[Truyện dài] Tam tai – Chương 12

Chương 12: Tang

“Làng nước ơi, ra mà xem!” tiếng Lan gào lên trong hoảng hốt điên cuồng. “Bà cả Trần giết cô Trần Lệ rồi!”

Tiếng thét thất thanh xé rách không gian nhộn nhịp. Người người cuốc thuốc gậy gộc chạy hộc ra. Đến nơi đã thấy cảnh bà cả Trần cầm cán cuốc bổ thẳng xuống thân thể giãy lên của cô Lệ. Mảng máu đỏ tươi đến ghê rợn, sự câm lặng bao trùm, chỉ còn tiếng thét thông thiên cùng ánh mắt trống hoác của người nằm đấy.

Read More »

[Truyện dài] Tam tai – Chương 11

Chương 11: Hỉ

Duyên lẩm nhẩm đi lẩm nhẩm lại thân phận của mình không biết bao nhiêu lần. Nó là Lan, con hầu thân tín của cô Thoa. Cô Thoa là gái cả của thương nhân buôn vải trên huyện. Trong nhà có một người ông từng làm đến quan ngũ phẩm trong triều, có em trai đã đỗ đạt khoa cử. Cô Thoa tính cách nghe đâu là hiền lương thục đức, nền nã nết na lắm, luôn tin dùng một mình Lan mà thôi.

Read More »

[Thư] Gửi một người cũ kĩ

Mình hay mơ về một người đã rất cũ kĩ trong ký ức của mình. Mình mơ nhiều đến mức phải hồ nghi liệu cậu ấy còn sống chứ, bởi tần suất cậu hiện diện trong giấc mơ của mình nhiều quá. Thậm chí, vài ba ngày liên tiếp mình mơ về cậu và câu chuyện giữa hai bọn mình cứ tiếp diễn.

Read More »

[Truyện dài] Tam tai – Chương 10

Chương 10. Bắt đầu

Cuối cùng cũng đến ngày Duyên được tháo bột. Thương gân cốt nằm giường ba tháng, Duyên có cảm giác người mình sắp rữa ra đến nơi. Lúc được con hầu bên cạnh cô Lệ tháo băng ra, thị cảm thấy hình như mình cũng sắp khóc vì xúc động.

Ba năm nhà bá hộ Trần, thị chưa từng khóc thành tiếng, huống hồ là trước mặt người ngoài, nay thị được cứu sống lại, nước mắt tự nhiên lã chã rơi.

Lệ nhìn vậy, không khỏi cảm thán

“Ba tháng này, em khóc còn nhiều hơn mấy năm kìa!”

Duyên quẹt nước mắt, gật gật đầu. Thị giấu tiếng nức nở trong nháy mắt rồi nâng môi, mỉm cười với Lệ.

“Cô ơi, bây giờ có thể kể chuyện cho em được chưa.”

Read More »

Bút ký chuyển sinh thành Thuý Kiều – Chương 10

10.

Lúc Thuý Vân nhận được thư từ Thi Tâm, nàng mừng muốn khóc. Chị gái xa nhà cả tháng trời, trong nhà đều mang nặng một nỗi sầu bi khó tả. Nay nhận được thư của chị, nàng hớn hở đọc cho cả nhà nghe. Thi Tâm không viết nhiều, phần lớn đều là trấn an, an ủi hai vợ chồng nhà Vương viên ngoại, nhận được tin tức của con gái, nụ cười trên gương mặt có tuổi cũng đã nở ra trở lại.

Thi Tâm còn dặn dò Thuý Vân, có một bức thư riêng dành cho nàng.

Lúc Thuý Vân mở ra, quá nửa là cảnh báo chuyện lấy chồng.

Read More »

[Truyện dài] Tam tai – Chương 9

Chương 9: Chuyện xưa (2)

Mắt đỏ hoen ướt đêm thâu

Nghiêng đầu ướm hỏi ưu sầu nhân gian

Gió tanh mưa máu vô vàn

Nhân gian năm đó chẳng màng tình ta

Bốn chín ngày của Duyên, Lệ cùng con hầu rời nhà đi thăm bà cả cùng phủ bá hộ. Trước khi đi dặn Duyên đừng bước ra ngoài. Còn dặn đi dặn lại nghe thấy ai gọi cũng không được thưa.

Duyên hé đôi mắt ra ngoài, thẹn thùng hỏi lại.

“Nghe gọi thì bị ma bắt à cô?” Thị còn thấy tức cười trước câu hỏi này, nhưng không ngăn nổi tò mò mà hỏi Lệ.

Làm gì có lí người gọi không thưa, thị cũng không phải cái mõ mà gõ mới kêu. Nhưng lại không ngờ được đến câu trả lời của Lệ.

“Ồ, suýt chết một lần, tỉnh lại thấy em khôn hơn rồi này.” Lệ tỉnh bơ đáp lời “Sẽ bị ma bắt đấy.”

Read More »

Bút ký chuyển sinh thành Thuý Kiều – Chương 9

9.

Sở Khanh cứ nghĩ mình chết rồi. Lúc hắn được khiêng đi hắn đau gần chết. Đến lúc tỉnh dậy, không rõ lầu xanh đổi chủ từ bao giờ. Thi Tâm cũng quên khuấy mất Sở Khanh, nàng danh chính ngôn thuận cho người đánh hắn rồi vứt ra ngoài, cấm cửa từ nay bước vào thanh lâu nàng làm chủ.

Đúng thế, kỹ viện đã đổi chủ.

Read More »

[Truyện dài] Tam tai – chương 8

Chương 8: Chuyện xưa (1)

Con cò bay lả bay la

Bay từ cửa phủ bay ra cánh đồng

Trên trời dưới đất mênh mông

Cò mong thả cánh đo lòng chẳng ra

Cô Lệ nuốt thêm bát thuốc, cảm giác đắng nghét vẫn vờn lấy cổ họng, Lệ ho nhẹ rồi vuốt khẽ lồng ngực của mình như muốn vỗ về yên lặng. Lệ rất mệt. Sau khi cứu Duyên về, cô đánh đổi một cái đèn dầu là chưa đủ. Số Duyên đáng ra đã tận, muốn vớt lại một kiếp người tận số, cái giá phải trả lớn hơn thế nhiều, cho dù trước đó có người dâng ra nguyện ý đi chăng nữa.

Read More »

Bút kí chuyển sinh thành Thuý Kiều – Chương 8

8.

Thi Tâm ngủ rất ngon trái với mọi cô nương khác khi đến lầu xanh, dù sao nàng cũng không có nhiều nỗi lo lắng cho lắm! Ngẫm lại rời nhà một tháng, nàng tính toán viết thư gửi về cho Thuý Vân và cha mẹ. Không biết hai trăm lạng vàng nàng để lại, có tác dụng chăng, hay là mọi người lại không chịu được mà tiêu hết rồi.

Read More »

Bút ký chuyển sinh thành Thuý Kiều – Chương 7

7.

Thời điểm Thi Tâm vào lầu xanh, có Mã Giám Sinh đi cùng. Khác với nguyên tác, Mã Giám Sinh một đường chạy mất, thì bây giờ với sức vóc hom hem yếu nhợt, hắn chọn cách ở lại lầu xanh tĩnh dưỡng một thời gian.

Kì thực, mục đích của nàng cũng là giữ họ Mã trong tầm nhìn của mình. Vớ vẩn số hưởng, hắn chạy đi xong kiếm được vị thần y nào nắn lại được cơ thể thì sao? Thi Tâm không muốn mình phải bôn ba đi tìm người nữa, mệt mỏi lắm. Thời cổ đại di chuyển khó khăn, ai lại nguyện ý xông ra đường cơ chứ.

Read More »