Bút ký chuyển sinh thành Thuý Kiều – Chương 7

7.

Thời điểm Thi Tâm vào lầu xanh, có Mã Giám Sinh đi cùng. Khác với nguyên tác, Mã Giám Sinh một đường chạy mất, thì bây giờ với sức vóc hom hem yếu nhợt, hắn chọn cách ở lại lầu xanh tĩnh dưỡng một thời gian.

Kì thực, mục đích của nàng cũng là giữ họ Mã trong tầm nhìn của mình. Vớ vẩn số hưởng, hắn chạy đi xong kiếm được vị thần y nào nắn lại được cơ thể thì sao? Thi Tâm không muốn mình phải bôn ba đi tìm người nữa, mệt mỏi lắm. Thời cổ đại di chuyển khó khăn, ai lại nguyện ý xông ra đường cơ chứ.

Ngay lúc cả hai bước vào, nhân vật chính thức mở ra cuộc đời bi đát của Thuý Kiều xuất hiện.

Tú Bà xuất hiện, đon đả đón cả hai vào lầu xanh. Quả như miêu tả của cuu Nguyễn Du, trông thì cao lớn đẫy đà. Nhìn Tú Bà, nàng cảm giác như nhìn một con hà mã trưởng thành nhưng có màu trắng vậy, to béo và cục mịch. Đôi mắt dặm kín phấn cùng thao tác õng ẹo càng khiến sự kết hợp này trông nực cười tợn.

Thi Tâm vờ như mình không biết, ngọt ngào gọi một tiếng “mẹ” e lệ ngoan ngoãn vô cùng. Tú Bà nhíu mày, quay sang ngờ vực nhìn Mã Giám Sinh, nhưng hắn xua tay hàm ý yên tâm. Đến lúc cả hai bước qua bậc tam cấp, Thi Tâm vờ vấp vào váy, kéo theo Tú Bà ngã trên nền đất. Nàng còn lâu mới chịu thiệt, lập tức đẩy Tú Bà nằm bẹp trên đất trước rồi mới ngã lên người bà ta. Thân người có tuổi ì ạch nện xuống đất, Tú Bà xụi lơ trong sự hốt hoảng của tất cả mọi người. Phải biết Tú Bà là chủ nhân, người là tôi tớ, Tú Bà mà có mệnh hệ gì để không có chủ nhân, bọn tôi tớ biết đi đâu về đâu?

Hốt hoảng đỡ cả Thi Tâm lẫn Tú Bà dậy, Thi Tâm được đưa tạm vào một phòng nhỏ, Tú Bà thì được khiêng về phòng to, nơi huân hương thơm nức, chăn dày đệm ấm mà dưỡng thương. Gà bay chó sủa một hồi, đại phu một lượt đến, lại một lượt đi, cuối cùng cuối chiều hôm ấy, Tú Bà cũng tỉnh.

Thời điểm trời tối, chính là khi lầu xanh bắt đầu tiếp khách. Nên mặc dù Tú Bà rất muốn nọc Thi Tâm ra mà đánh cho một trận nhưng cũng phải gác lại mà trang điểm rồi đi tiếp khách.

“Gọi Mã Giám Sinh đến đây!”

Hạ nhân nghe lời, rất nhanh, Mã Giám Sinh đã vào cửa.

“Ngươi nói rõ cho ta nghe, đứa con gái Vương Thuý Kiều này là ai?”

Họ Mã khai hết những gì hắn biết về Thi Tâm, từ gia cảnh đến tính tình, đặc biệt nhấn mạnh Thi Tâm cực kì khoẻ. Không biết dưới lớp da thịt nõn nà ấy chứa đựng cái gì mà có thể khoẻ đến vậy. Mấy lần hắn thử dùng sức với nàng đều xảy ra chuyện thương mình hại mình chứ không thấy hại người nào hết. Chỉ mình hắn khổ thôi.

Lúc nhắc đến chuyện thành thân, mắt Tú Bà tối lại, nhìn chằm chằm vào hắn.

“Thành thân, nó thất thân rồi?”

“Nào dám, nào dám. Nếu như thất thân rồi, họ Mã tôi đây cũng không dám đến tận cửa để chịu phạt.” Mã Giám Sinh cật lực lắc đầu. Nói gì thì nói, đây là tiếc nuối lớn nhất trong những năm gần đây của hắn.

“Vậy được, ta sẽ cho người cáo bảng gần xa, làm một ngày ra mắt cho nó. Nhan sắc như kia, tài năng như kia mà đêm đầu không được một vạn lạng, ta bé bằng con kiến.”

“Nhưng sức của cô ta khoẻ.” Mã Giám Sinh nhắc lại, vẫn nhăn mặt khi nhớ đến lực tay kinh hồn dưới thân hình liễu yếu đào tơ ấy. “Bà không sợ cô ta hoảng loạn mà gây thương tổn cho khách à?”

“Thế thì hạ dược.” Tú Bà phẩy tay. Bà ta cũng chẳng tin Thuý Kiều thật sự khoẻ đến thế. Chỉ sợ cô ta chống trả quyết liệt giữ trinh tiết thanh danh đến cùng mà tuẫn tiết thì mất cả chì lẫn chài, hạ dược chắc chắn là cách nhanh nhất để thực hiện mưu đồ.

“Được, lúc đó, tôi cũng muốn có phần. Tôi đã không có được con ả trong suốt một tháng qua, đến khi nó thất thân, tôi muốn là người thứ hai được hưởng.”

“Xì~” Tú Bà bĩu môi nhưng cũng như ngầm đồng ý.

Tiếng reo hò thác loạn loan khắp lầu xanh. Thi Tâm ở trong phòng của mình, ướm chừng đã đến lúc mọi người ăn chơi quên lối, nàng mới lén lút đi thám thính cấu trúc của kỹ viện này.

Huyện Lâm Tri cách Bắc Kinh không xa, chắc chắn sẽ dễ dàng hội tụ không ít quan to tướng lớn. Những lúc này, kỹ viện càng bận rộn, càng ít người để ý đến nàng. Cửa phòng không có người quản, Thi Tâm nhanh chóng lẻn đi ra ngoài quan sát địa hình. Nàng có thể dùng lực tinh thần rà soát, nhưng tốn sức lắm. Tiết kiệm được bao nhiêu thì tiết kiệm.

Một hồi, nàng cũng tìm được phòng của Tú Bà. Thi Tâm đẩy cửa, lúc này mới dùng lực timh thần lục lọi xem khế ước bán mình của nàng ở đâu. Chắc chắn họ Mã và Tú Bà đã tiền trao tráo múc xong xuôi rồi. Tìm được trong ngăn bí mật sau chiếc gương đồng, Thi Tâm mở ta, lục lọi tờ giấy tên mình mà thu lại, lập tức rời đi về phòng của mình.

Một lúc sau, khi khách làng chơi đã đến hồi nhộn nhịp nhất, nhưng cũng vào guồng nhất, Tú Bà mới mở cửa bước vào. Thấy Thi Tâm ngoan ngoãn, mắt tròn xoe gặm màn thầu liền cười ngọt hài lòng.

“Kiều nhi!”

“Mẹ!” Thi Tâm vẫn giữ dáng vẻ thơ ngây, tin tưởng đây là mẹ chồng.

Vẻ mặt Tú Bà co rúm lại. Cái nghề này không thể sinh con. Sau một bát thuốc cấm sinh dục từ năm hai mươi tuổi, Tú Bà không bao giờ mang bầu được, đã khiến lòng mụ tê lạnh. Bà ghét cái tiếng này, như châm như chích vào quá khứ của mình. Nhưng thấy Thi Tâm hồn nhiên như vậy, mụ cũng chẳng thèm cáu giận.

“Thuý Kiều, ta không phải mẹ chồng của con, nhưng cũng là mẹ con.”

“Là sao ạ?”

“Con đã được gả đến lầu xanh, tuy không làm dâu, nhưng ta tốn ngàn vàng mua được con, con cũng phải trả nợ cho ta rồi.”

Thi Tâm tròn vo mắt.

“Mẹ, đây là lầu xanh?”

“Phải!”

“Vậy Mã Giám Sinh không phải chồng con?”

“Phải!”

Thi Tâm lập tức thét lên hốt hoảng.

“Không thể nào, không thể nào… tôi đã trao thân cho hắn, hắn lại không phải chồng tôi?”

Mặt Tú Bà tái lại, mày cau chặt khi nghe thông tin Thi Tâm thất tiết. Vậy mà tên họ Mã kia dám lừa bà, ra giá còn cao hơn bình thường mà vẫn dám ở đây ve vãn? Nếu không phải bà cẩn thận, chưa dám đề bảng tên mua đêm đầu, nếu không tiền bạc của bà sẽ đổ về đâu?

Càng nghĩ càng giận, Tú Bà bừng bừng lửa giận, xông đến dùng sức nhéo lấy eo, lấy tay của Thi Tâm. Nhưng Thi Tâm cũng đâu để yên, nàng thấy bà ta xông đến, liền cầm lấy hai cổ tay đầy thâm tình giả dối, nước mắt lã chã tuôn rơi.

“Bà, bà nói thật sao? Tôi bị bán thành kĩ nữ?”

Mặt Tú Bà xanh lại vì đau, sức kìm của Thi Tâm quả thật rất lớn. Bà ta hồ nghi nàng đang đưa ra kế li gián giữa mình và Mã Giám Sinh.

“Thật. Thuý Kiều, đã vào đến đây ta cũng muốn nói cho cô. Cô muốn chuộc thân ra, chỉ cần kiếm gấp ba số tiền mà ta đã bỏ ra là được. Ta bỏ ra một ngàn lạng vàng mua cô, cô kiếm lại cho ta ba ngàn lạng, cô sẽ tự do. Nhưng cô muốn thế, đêm đầu tiên của cô phải trong sạch, nữ tử xinh đẹp mĩ mạo như cô, lại trinh tiết, một đêm đầu khẳng định có người mua cô hai ngàn lạng vàng. Vậy là cô chỉ cần thêm một, vài năm, có khi vài tháng là trả được nợ. Cô nói thật cho tôi nghe, cô đã thất tiết với Mã Giám Sinh?”

Thi Tâm rơi nước mắt, thất thần mà thổn thức.

“Ngay đêm động phòng, tướng công đã cùng ta sắt cầm hoà hợp!”

Tú Bà giận điên cuồng, bà thật muốn sai người đánh Thi Tâm, nhưng nhan sắc này không thể bị tổn thương. Dù có thất tiết cũng là một món hàng cao cấp. Ra sức thoát khỏi tay của Thi Tâm, thấy bà ta giãy giụa, nàng cũng thả tay. Tú Bà mất đà, ngã uỵch lên đất. Thi Tâm vờ kinh ngạc, đỡ dậy rồi hỏi sao đột nhiên bà lại ngã.

Tú Bà tức đến đỏ mặt, đẩy nàng ra nhưng bản thân lại ngã thêm lần nữa. Lật đật đứng dậy, bà ta gọi người canh cửa phòng nàng rồi gọi người đi tìm Mã Giám Sinh.

Thi Tâm thấy một loạt động tác như vũ bão cuồng phong cũng chỉ bĩu môi. Chẳng biết Mã Giám Sinh có cãi được không, nàng mặc kệ, để hai kẻ đấy xâu xé nhau ra cũng tốt. Nội bộ lục đục, đối phó cũng dễ dàng hơn. Lại nói họ Mã kia còn đang bệnh tật nữa. Nhưng đã vào chốn ngõ trăng, không biết có vung bạc cùng hoan không đây.

Thi Tâm đoán không sai, Tú Bà sau khi sắp xếp xong xuôi các vị khách quý, liền cho người gọi Mã Giám Sinh đến tận nơi hỏi chân tơ kẽ tóc.

Nhưng đó là chuyện riêng của họ, nàng thực sự không lo lắng những vấn đề xảy đến với mình. Dù sao thì nàng cũng mạnh, mạnh một cách đặc biệt. Chẳng qua, nàng nhìn ngó thanh lâu, cũng nổi lên suy nghĩ muốn biến nơi đây thành bước đầu cho vinh hoa phú quý của mình.

Sênh ca nhạc cầm đều vãn vào buổi đầu hôm. Giờ tí vắng tanh, Thi Tâm đang ngồi thiền chợt nghe tiếng cửa kẽo kẹt.

Theo tình tiết trong truyện, hình như còn có nhân vật nào đó mà nàng quên tên nhỉ. Nàng nằm xuống, nghe tiếng động, sau đó thấy người mới đến nhìn quanh quẩn.

“Cô nương thứ lỗi! Tại hạ nhầm phòng.”

Thi Tâm nhìn nam nhân sắc mặt hồng hào, áo quần là lượt, vải gấm Giang Nam màu đào cùng dáng vẻ tri thức nửa vời, nàng chợt nhớ ra một nhân vật từ thi ca thành đời thật: Sở Khanh.

Thi Tâm nhớ lúc này trong nguyên bản, Thuý Kiều lại khóc lóc kể khổ mình bị lừa vào đây. Kể khổ có tác dụng không? Chắc là có. Nhưng Thuý Kiều kể khổ với Sở Khanh, bị Sở Khanh lừa, kể khổ với Giác Duyên Giác Duyên sợ, kể khổ với Bạc Bà cũng bị đày, cơ man những lần kể khổ khác nữa. Chỉ đúng hai lần Thuý Kiều kể khổ có tác dụng. Một lần là với Thúc Sinh, lần hai là với Từ Hải. Nhưng kết cục thì sao chứ? Kẻ thì hèn, kẻ thì ngố, ai cũng khổ cả. Rút cục đi đến đâu cũng nói mình khổ lắm để mong vớt được sự yêu thương châm chước của thiên hạ à… nhưng ở đời ấy mà, người ta có thói quen bắt nạt kẻ yếu. Yếu đuối cũng phải chọn người mới khoe ra chứ.

Thi Tâm nhìn Sở Khanh, sau đó không nhanh không chậm mà ra đòn. Có một số người, không cần phải vờ vịt thân thủ làm gì, cũng có một số người, không cần phải nương tay đánh đập. Nàng nhanh chóng quật ngã Sở Khanh, sau đấy gào ầm lên.

“Có trộm!”

Chỉ sau hai tiếng hét, đám người cuốc thuổng gậy gộc xồng xộc bước vào phòng nàng.

Thi Tâm vờ như mình bị hại. Mặc kệ Sở Khanh trân trối ú ớ nhìn nàng. Có trời mới biết chuyện gì vừa xảy ra. Hắn chỉ định đến xem hoa khôi mới của thanh lâu thôi mà. Cũng bỏ chút tiền nghe ngóng bọn con buôn với đám lâu la, hắn biết có cực phẩm mỹ nhân ở đây. Vốn định đến lừa nàng một vố, ôi, hắn yêu thích xiết bao những ngày có cô nương mới đến, hắn mở cửa liền thấy người ta khóc hoa lê vũ đái trên giường.

Đúng, Sở Khanh thật sự bệnh hoạn. Hắn yêu thích việc nữ nhân khóc lóc khôn nguôi, sau đó nhờ cậy hắn như một vị cứu tinh. Hắn sẽ giả đò như đưa tay ra cứu giúp, đem mỹ nhân đi trốn. Trời ạ, hắn yêu đến mê say lúc các nàng nửa tin nửa ngờ mà trao cho hắn một chút hy vọng nhỏ nhoi sẽ thoát khỏi lầu xanh.

Khi đó hắn sẽ dẫn các nàng vòng quanh, cũng sẽ báo cho Tú Bà biết các nàng đang ở đâu. Rồi các nàng sẽ bị bắt, các nàng sẽ bị đánh. Những tiếng kêu rên, những ánh mắt hận thù, những ai oán muôn ngàn đều ghim vào tâm khảm, làm hắn ngất ngây, làm hắn đắm say.

Hắn si mê những đoá hoa chết dần và nhiệt liệt đón chờ khoảnh khắc hy vọng biến mất. Sự tăm tối, sự mệt nhoài, rệu rã của những cô nương trinh trắng sắp một đời tàn hoa bại liễu. Sở Khanh muốn mình là người dập tắt, giẫm nát hoàn toàn những khát vọng chạy trốn của các nàng. Muốn tận mắt chứng kiến một con người buông xuôi và vụn vỡ.

Đã rất nhiều lần hắn thành công.

Kì thực, đây cũng là giao kèo giữa hắn và Tú Bà. Một bên lừa đi, một bên bắt về. Cho những cô gái ấy cắt đứt suy nghĩ trốn khỏi nơi này. Bốn phương tám hướng là thiên la địa võng của thanh lâu, bỏ ra trăm vạn lạng bạc lạng vàng mua người về, đều phải dạy dỗ. Muốn chạy ư, chạy thử đi! Muốn trốn ư, trốn thử xem! Từng việc từng việc, đều tước đi nỗ lực muốn tự do của những kỹ nữ nơi này. Ai rồi cũng quen trong hương sắc dục, có muốn đi, cũng phải trả một khoản tiền lớn mà đi.

Sở Khanh cũng đã quen thói làm việc. Nhưng hắn thường sẽ đến xem xét con mồi của mình trước. Nếu con mồi đang khóc, hắn sẽ vỗ về, nếu con mồi hoang mang, hắn sẽ kích thích, nếu con mồi cáu giận hắn sẽ xoa dịu.

Nhưng đây là lần đầu tiên hắn bị đánh.

Còn đánh rất nhanh và rất đau.

Đầu tiên hắn cảm nhận ngực mình bị thụi một quyền, cơn đau buốt óc khiến hắn choáng váng. Sau đấy hắn cảm thấy mình bị nhấc bổng lên rồi đập mạnh xuống đất. Hắn không kêu được, hắn không rên được, giống như bị câm vậy. Hắn muốn hét lên nhưng ngay khi hắn định hét, một cước đã giẫm mạnh xuống ống đồng của hắn rồi. Hắn nghĩ rằng mình gãy chân mất.

Kì thực, Thi Tâm sẽ không tác động đến gân cốt của Sở Khanh. Nàng không có ngu dại mà khoe ra sức lực kinh khủng của mình. Nàng còn muốn ở lại dài lâu với lầu xanh này. Giờ chưa phải lúc. Đúng là nàng có ra tay hơi mạnh, nhưng cam đoan Sở Khanh chỉ đau thôi, chứ không gãy đứt gì hết.

Tú Bà vốn đang cho người tra khảo họ Mã, nghe thấy có người đến phòng Thi Tâm bị thương, lại lật đật chạy lại.

Một ngày nay, chỉ một ngày nay đứa con gái đấy về, lầu xanh không lúc nào yên ổn. Đầu tiên là bà ta bị ngã đến ngất, rồi Mã Giám Sinh ầm ĩ, sau đó nó cũng ầm ĩ nói rằng mình không còn trong sạch. Thử bỏ một ngàn lạng vàng ra mua một nữ nhân quốc sắc thiên hương nhưng không còn trong sạch xem, giống như mua một con gà biết đẻ trứng vàng nhưng nó chỉ sống được thêm một ngày nữa vậy. Lỗ không để đâu cho hết!

Bà ta đã rất cáu giận rồi, lúc nói chuyện với tên họ Mã này, hắn còn không lượng sức mình mà giễu cợt tuổi trẻ, cũng như giễu cợt trí tuệ của bà nữa. Bị một đứa con nhóc xoay mòng mòng. Hừ, xem ai xoay ai.

Trong khi đang ra sức chất vấn chuyện Mã Giám Sinh đã làm Thuý Kiều thất tiết hay chưa, một bên thì thề thốt, một bên lại ngờ vực, cuộc nói chuyện đi vào bế tắc thù phòng của Thi Tâm lại có vấn đề.

Nửa đêm rồi, giờ tí sắp canh ba rồi, có để cho người ta nghỉ ngơi không?

“Bà thấy chưa, ta đã nói rồi. Cô ta không hề bình thường. Mới một ngày về đây đã gà bay chó sủa như thế, cô ta còn chịu hầu hạ khách sao? Vậy mà bà còn tin lời cô ta nói rằng ta làm cô ta thất tiết!” Mã Giám Sinh nhăn mày, bĩu môi. Từ lúc gặp Thi Tâm đến giờ, toàn chuyện xui xẻo.

“Nhưng… một tiểu thư gia giáo không lí nào rêu rao chuyện bản thân thất tiết được, họ quá trọng thanh danh!”

“Cô ta đã vào đến đây rồi còn sợ thanh danh bị vấy bẩn à? Cô ta đang tìm cách kéo dài thời gian để trốn thôi. Ta nghĩ bà tốt nhất nên cho người dạy dỗ cô ta một trận. Nằm dưỡng thương một tháng là ngoan. Cô ta còn trong trắng, ta chắc chắn!”

“Được, ta tin ngươi, nốt lần này!” Tú Bà bất đắc dĩ đứng lên. Chỉnh trang lại quần áo và nụ cười ngọt lịm như mật độc, bà ta bước ra khỏi phòng.

Sau khi bước đi, bà ta gọi vài tên lính canh thô lỗ canh chừng Mã Giám Sinh. Nếu như Thuý Kiều quả thật trong trắng, bà ta sẽ để hắn thoải mái ăn chơi. Nhưng nếu hắn đã vấy bẩn Thuý Kiều, vậy thì những ngày tháng tới xem chừng chẳng tốt đẹp lắm đâu.

Có lẽ trước đây bà ta quá dung túng, không phải một hai lần hắn đem về những cô nương thất tiết, nhưng trong số đó không có món hàng nào thượng hạng như lần này cả.

.

Đến nơi, thứ Tú Bà thấy đầu tiên là một Sở Khanh nằm kiệt quê trên bục cửa. Bà ta hốt hoảng nhìn. Vốn dĩ mỗi phi vụ Sở Khanh sẽ đến xem con mồi rồi ngã giá tiền lừa với bà ta, nay sao lại một thân lê lết ở đây, chuyện gì xảy ra?

Thi Tâm nhún vai kêu không biết, hắn mới vào nhưng chắc ngã.

“Ta nghĩ hắn muốn cướp sắc. Dù sao cũng là lầu xanh, vốn ta chưa đề bảng tên, có người đến nẫng tay trên của bà, ngậm ngùi lại nghĩ gần xa, hắn là cướp sắc được đà lên đây!”

Tú Bà nhăn mặt. Người của mình tự dưng bị thương, Thi Tâm lại vờ như cái gì cũng không biết, bà ta chẳng rõ nên làm thế nào mới phải.

Cuối cùng cho người đưa Sở Khanh đi trước, mới ngồi lại thủ thỉ tâm tình cùng Thi Tâm.

“Thuý Kiều, ta biết cô muốn lừa ta.”

Thi Tâm trợn mắt.

“Ta lừa bà chuyện gì? Không phải bà với cả Mã Giám Sinh mới lừa ta chăng? Rõ ràng ta và hắn kết hôn với nhau vì muốn cứu cha ta. Hắn mua ta về làm vợ hắn, hứa hẹn cho một nhà hai người cơm ngon áo đẹp. Hắn bị bệnh, ta trên đường xa xôi vạn dặm không quản ngại gian khó ngày đêm hầu hạ với tư cách là một người vợ. Xong hắn bán quách ta cho bà? Bà và hắn mới lừa ta, ta nào dám lừa hai người?”

Bị Thi Tâm nói một tràng không nghỉ, Tú Bà vừa đau đầu vừa tức tối.

“Cô vẫn còn trinh tiết!” Bà ta đưa tay ra định nhéo lấy eo của nàng.

Thi Tâm bắt lấy cánh tay, giữ thật chặt. Nàng muốn bẻ thử mười khớp ngón tay không dính nước này xem sao. Mười ngón tay liền tim, nàng nhất định sẽ dùng mọi cách để làm tay người đàn bà này tan nát.

“Ồ, ta vẫn còn trinh tiết nên bán giá cao? Hai ngàn lạng vàng đúng không?” Thi Tâm cười “Nhưng nếu như ta không cần bán cái gì thì sao?”

“Ý cô là gì?” Tú Bà nhíu mày, nửa vì đau, nửa vì thắc mắc.

Ngay lúc này, có người đến báo Mã Giám Sinh chạy trốn. Thi Tâm buông tay để bà ta đi. Nàng cũng muốn biết vốn từ một kẻ đi săn, lại trở thành con mồi, Mã Giám Sinh sẽ nhận kết cục như thế nào.

Chuyện khế ước bán thân, mai nói cũng chưa muộn. Chưa kể, nàng cũng buồn ngủ rồi.

Tú Bà quét mắt nhìn nàng một cái, tiếp tục dặn dò người canh giữ, ai cũng không được vào trừ bà ta. Sau đó cho người đuổi theo Mã Giám Sinh. Còn Sở Khanh, mai tính.

Đúng thế. Nếu như Thi Tâm cứng đầu đến vậy, có lẽ nên cho cô ta một bài học thịt nát xương tàn, nếm mùi đời bị đày đoạ giày vò. Như thế mới ngoan được.

1 bình luận về “Bút ký chuyển sinh thành Thuý Kiều – Chương 7

Bình luận về bài viết này