[Truyện dài] Tam tai – Chương 9

Chương 9: Chuyện xưa (2)

Mắt đỏ hoen ướt đêm thâu

Nghiêng đầu ướm hỏi ưu sầu nhân gian

Gió tanh mưa máu vô vàn

Nhân gian năm đó chẳng màng tình ta

Bốn chín ngày của Duyên, Lệ cùng con hầu rời nhà đi thăm bà cả cùng phủ bá hộ. Trước khi đi dặn Duyên đừng bước ra ngoài. Còn dặn đi dặn lại nghe thấy ai gọi cũng không được thưa.

Duyên hé đôi mắt ra ngoài, thẹn thùng hỏi lại.

“Nghe gọi thì bị ma bắt à cô?” Thị còn thấy tức cười trước câu hỏi này, nhưng không ngăn nổi tò mò mà hỏi Lệ.

Làm gì có lí người gọi không thưa, thị cũng không phải cái mõ mà gõ mới kêu. Nhưng lại không ngờ được đến câu trả lời của Lệ.

“Ồ, suýt chết một lần, tỉnh lại thấy em khôn hơn rồi này.” Lệ tỉnh bơ đáp lời “Sẽ bị ma bắt đấy.”

Duyên câm nín, trong lòng thầm nói “cô cứ đùa em” nhưng không dám cãi lời. Thấy ánh mắt ngờ vực, cũng không tin tưởng của Duyên, Lệ không để tâm. Chuyện của Lệ, người ta tin được mới là đáng ngờ.

Nhưng Ngẫm một lúc lại dặn dò, không thể để một cái đèn dầu bị lãng phí được.

“Ai vào nhà em cũng kệ họ, đừng lên tiếng, đừng hỏi han. Người ta thấy em rồi nói chuyện với em em cũng đừng đáp lời.”

Sau đó đưa tay ra dường như vuốt ve gương mặt của Duyên, nhưng Duyên không cảm nhận được cái chạm nào hết.

“Vất vả lắm mới đem ba hồn bảy vía của em về. Nói chuyện với người lạ, lại bị câu mất. Cô hết đèn dầu rồi, không cứu em được nữa đâu. Lần này mà chết, là chết hẳn đấy!”

Duyên nghe nửa hiểu nửa không, nhưng chuyện liên quan đến tính mạng mình, thị cũng chẳng dám liều lĩnh. Cô Lệ đã dặn dò không nói chuyện, không ra ngoài, vậy thì nghe cô đi. Dù sao chân cũng gãy, còn chuyện trò, biết chuyện gì bây giờ. Cũng chẳng có ai để nói. Đấy là vì Lệ không biết, có đôi khi nói không phải do người mà ra, nói là vì có chuyện mà tới.

Duyên ngoan ngoãn vâng dạ, sau như chợt nhớ cái gì liền gọi hỏi.

“À, cô ơi, vì sao cô lại sang nhà ông bà bá hộ vậy ạ?”

Thấy Lệ chớm bước ra ngoài, thị hỏi giật lại. Đang yên đang lành, cô về đấy làm gì? Cô cứu thị từ nhà bá hộ, chẳng lẽ còn muốn đến thông báo mình còn sống ư. Nhỡ đâu bà cả điên tiết lại làm hại cô thì sao. Duyên rối rắm, cũng luống cuống. Thị nằm im một chỗ chờ cô về có ổn không… nửa muốn nói, nửa lại thôi. Nhìn thấy dáng vẻ bối rối của Duyên như vậy, Lệ thủng thẳng đáp lời.

“Ồ, em chưa biết nhỉ, hôm nay là bốn chín ngày mất của em.”

Dứt lời, cô Lệ đi thẳng, con hầu cũng nối gót theo sau, bọ mặc thị Duyên ngơ nhác ngồi trên giường không nói nên lời.

Ơ…

Duyên giật người về phía sau, mắt chớp chớp. Lúc hoàn hồn lại, căn nhà đã chỉ còn mình thị.

Hôm nay là bốn chín ngày mất của em.

Bốn chín ngày mất của em.

Ngày mất của em.

Tiếng cô Lệ quẩn quanh trong đầu thị, âm vang trong tai khiến Duyên như muốn nổ não.

Sao lại là bốn chín ngày mất của thị… thị còn sống mà. Duyên đưa tay nhéo lấy da thịt. Rõ ràng xương cốt cùa mình còn đây, còn béo lên nữa, sao lại chết nhỉ. Lẽ nào bà bá hộ nói mình chết rồi mọi người tin. Nhưng chết mà không thấy xác sao mà được… thế là sao, sao lại thế. Duyên vò đầu bứt tai, nghĩ không nổi.

Suy nghĩ không ra, vậy thì Duyên không nghĩ nữa. Thị ngồi yên trên giường, gõ gõ vào phần chân được băng bó cẩn thận.

Nhớ lại ngày hôm đó, thị vẫn rùng mình không thôi. Bây giờ vẫn đang mùa hè, tiết trời oi bức mà mỗi khi nhắm mắt, cảnh mình nằm trong giếng lạnh căm khiến cho xương cốt thị mệt mỏi rã rời. Lạnh từ trong xương lạnh ra, thị trở nên ghét mùa hè như mèo ghét nước.

Nghĩ miên man mãi, thị ngủ lúc nào không hay. Thẳng đến khi nghe trong phòng có tiếng động, thị mới mơ màng tỉnh dậy. Miệng lưỡi khô cong, thị vịn tay xuống giường với lấy cái ấm tích trên bàn mà rót nước vối. Tập tễnh được mấy bước, thị ngờ ngợ như có ai hay cái gì đang nhìn mình. Nhưng nhớ lại lời của Lệ, Duyên quyết định câm bặt, không hé nửa lời, ngay cả rên rỉ cũng không. Chân đau, lê lết đã chật vật lại không thể rên rỉ, thị run run rót nước, uống một ngụm rồi kéo cái ghế lại gần giường, sau đó xếp chén nước với ấm nước lên. Nước vối được đặt trong hộp bọc nhung, vẫn còn hơi ấm.

“Thơm nhỉ, cho tao xin miếng!” Tiếng nói du dương bên tai khiến Duyên dựng đứng tóc gáy lẫn da gà da vịt.

Không nhìn thấy nhưng nghe rõ mồn một, Duyên tuyệt đối vờ như mình không biết gì cả, không nghe thấy gì hết.

“Ô hay, không nghe thấy tao à?” Tiếng nói vẫn triền miên như thế, Duyên cố gắng phớt lờ mọi thứ. Thị nhìn quanh xem có thứ gì để đọc không, chứ bốn bức tường với một giọng nói xa lạ, thị sợ muốn nặng bàng quang luôn rồi.

“Lạ nhỉ, ở cái nhà này thì phải nghe thấy chứ. Thế con kia đâu rồi, nó không canh nhà lại bắt mày canh à? Nhìn mày có giống ma xó đâu. Mấy con ma xó trên chỗ tao nó cũng không gãy chân như mày.”

Duyên muốn khóc.

“Nó chỉ thịt nát da bươm thôi.”

Không được mở miệng, Duyên nhủ một ngàn một vạn lần trong lòng, nhưng nước mắt như ầng ậc trên mi rồi. Tiếng nói vẫn cứ rủ rỉ bên tai hỏi han, càng lúc càng đánh vào sự sợ hãi của Duyên. Cửa nhà lạnh lẽo, lại nghe thấy tiếng nói không biết từ đâu, Duyên khoing dám manh động.

“Thế cái con kia đâu rồi. Nó chui vào xác của con bé kia xong chạy đến nơi này, làm tao tìm khắp mấy hồi không được. Hôm nay thánh không nhốt nên tao theo mùi đến đây chơi. Nó lại chạy rồi à?”

Duyên ù ù cạc cạc, tiếp tục rũ mắt làm ngơ, tay phải bấu chặt tay trái, kìm nén cơn run rẩy của chính mình. Sau đợt này nhất định phải xin cô Lệ ít kinh phật. Niệm kinh chắc tốt hơn là ngồi ủ rũ trong sợ hãi thế này.

“Nó chạy mà nó vứt mày lại à? Đấy, tao đã bảo rồi. Cái ngữ nhà nó ấy à, ăn cây táo rào cây sung, đứng núi này, trông núi nọ. Nuôi nó có mà nuôi ong tay áo. Nó không ăn thịt mày là may rồi. Mày biết nó còn rút da lọc xương ân nhân của nó không?”

Duyên im lặng. Dù trong lòng đã nhũn ra như cháo. Thị bấu đến mức móng tay cụt ngủn của thị làm bầm cả một mảng da trắng bóc. Thị sợ, thị cũng tò mò. Thứ này đang nói gì nhỉ…

Cái thứ này đến là tìm cô Lệ hay tìm con hầu bên cạnh cô Lệ? Sao nó lại nói ai chui vào xác ai? Duyên nghĩ đến loài ốc mượn hồn, hay được nghe từ mấy người đi buôn. Họ đi khắp vùng này rồi đến vùng biển, kể về một loài ốc luôn đi nương nhờ vỏ của các loài ốc khác. Nhưng như thế là sao nhỉ, chẳng lẽ lại có chuyện người mượn xác ư.

“Mày không nói à, mồm mày bị xẻo, lưỡi mày bị cắt rồi à? Há ra cho tao nhìn nào!”

Sau đó Duyên cảm thấy đầu óc ong ong, trước mắt đột nhiên hiện lên cơ man ma quỷ. Thị lập tức nhắm mắt, nằm xuống.

“Mày cũng bị con bé kia lợi dụng, rồi hại chết mà thôi.”

Tiếng nói kéo theo những âm thanh kì quái rợn người. Tiếng móng cọ vào chậu nhôm ghê răng, tiếng người rít lên thê lương, tiếng khóc u u từ rừng núi. Thị nhắm mắt nhưng không thể bịt tai, chỉ có nằm co ro trong chăn, cảm nhận hơi lạnh bảu vây.

Thị cũng muốn cãi cô Lệ không phải là người tuyệt tình hay tàn nhẫn. Nhưng mà thị sợ. Dù sao cô Lệ cũng có ơn với thị, thị không bênh cô là trái với lương tâm, cũng thẹn với chân tình của cô dù chân tình ấy nghiền ngẫm vô cùng hời hợt. Nhưng mà thị sợ.

Suốt ba năm ở nhà bá hộ Trần, quá nửa xui xẻo cùng nặng nhọc thị hưởng đều là cô Lệ ban cho. Người ta mắt nhắm mắt mở nhìn thị, thị cũng trầy trật qua ngày. Thẳng đến khi thị chết, chỉ có một người cứu thị, là cô. Nhưng mà thị vẫn sợ, cãi làm sao bây giờ, tiếng nói u u bên tai, giờ mà mở mắt là thấy đủ thứ kinh dị trên đời.

Thị thành tâm nghĩ về cô Lệ và con hầu bên cạnh cô. Áo giao lĩnh màu nâu sồng, tóc ngang lưng bới lên gọn ghẽ, thân hình mảnh khảnh nhưng ánh mắt sáng trong. Thị bấu vào hình ảnh Lệ để xua tan đi nỗi sợ hãi của mình.

Đến giờ phút này, có lẽ Duyên đã tự bọc một ánh hào quang đẹp đẽ cho Lệ, bất chấp Lệ có không còn là người, có thành ma, thành quỷ, thì Lệ cũng đã cứu cô. Hào quang cứu người này, cho dù bảo Duyên có gá mạng ra để trả, Duyên cũng cam lòng. Vậy nên nghe bên tai có người nhắc mãi tính cách cô Lệ không tốt, Duyên sợ thì sợ, nhưng chắc chắn sẽ không khóc nấc lên hay la hét bảo hắn im đi.

Cô Lệ bảo nhịn, thì phải nhịn. Cô Lệ sẽ không hại thị, cũng sẽ không để tâm đến những lời đàm tiếu này. Đúng thế, cô Lệ đối với bọn chỉ nói, không làm, cả đời ghen tức đều có một biểu cảm rất lạnh nhạt. Chẳng phải cô ngang nhiên châm chochs kẻ dám khiêu khích mình sao. Chưa kể, theo như lời thứ này nói nó bị thánh nhốt, cô không bị nhốt, vậy cô Lệ chắc chắn là người tốt. Càng nghĩ càng êm dạ, càng nghĩ càng xuôi lòng, Duyên vững tâm mắt nhìn cột nhà bằng gỗ lim, sau đó thong thả nghe thứ âm thanh kia tiếp. Âm thanh đó dù sao cũng bùi tai, giọng rất dễ nghe mà.

“Mày có biết cái đứa con gái ấy ghê gớm lắm không? Chắc nó lại nhắc mày không mở miệng nói chứ gì. Tao không phải đứa tham lam tiếng nói của người khác, giọng tao hay như thế cơ mà. Mày là người sống à. Đúng là người sống nhỉ. Ô con bé đấy cũng nuôi người sống cơ à?”

Nuôi người sống cơ à? Âm thanh này đục một tiếng vào sâu trong tâm khảm của Duyên.

Duyên câm nín… còn người hầu bên cạnh cô Lệ. Chết rồi á? Thôi thôi, không nghĩ thì hơn, không đoán nữa, chân lành lặn rồi thì hỏi han rồi phụng dưỡng cô Lệ sau. Nó thích nói thì nói. Thích thì nói đi!

Gió lạnh phần phật. Không biết vì sao cửa nhà như muốn vỡ tung, bàn ghế rung lên bần bật, Duyên vẫn nằm rúc trong xó, không dám ngo ngoe.

“Mày đáp lời tao đi chứ con kia!”

“Còn nói thêm câu nữa, ta cắt lưỡi ngươi rồi tống ngươi về phủ đấy!” Giọng nói lạnh lùng của Lệ đột ngột vang lên.

Duyên bật dậy, nhìn thấy Lệ đứng ở ngoài cửa sau đó bước vào, trên tay vẫn cầm cái nón. Duyên nước mắt lã chã tuôn rơi.

“Cô ơi…”

“Ừ!” Lệ nhìn Duyên, cười cười.

“Cô về rồi…” sau đó oà khóc thật lớn.

Sợ chết đi được, từ nãy đến giờ nói chuyện thì thôi đi, nhưng nói không dừng, nói không dứt. Còn cho người ta nhìn đủ thứ chuyện nữa.

Lệ đến gần chỗ Duyên, đưa tay sờ trán. Vừa đặt bàn tay lạnh ngắt lên, Duyên đã ôm Lệ cứng ngắc.

“Không sợ. Tôi về với em rồi.”

Sau đó cả căn phòng chìm trong tiếng khóc lóc ỉ ôi của Duyên.

Đợi đến khi Duyên ngủ, Lệ mới trừng mắt mà bấm quyết.

“Ra đây, ta đưa ngươi ra đại sảnh. Quấy nhiễu người nửa chết không hay ho gì hết!”

Tiếng nói kia mới từ tốn hoá thành người. Vóc dáng lùn tịt, mặt mày tuy trẻ nhưng râu tóc bạc phơ. Lệ xoay gót, thứ kia cũng lầm lũi bước theo.

Mới ghẹo nó có một tí mà cũng bực bội.

“Tao nhớ nên đến thăm mày!”

“Đấy không phải là lí do đề ngươi doạ con bé đến thế!” Lệ cau mày. “Ta đổi một cái đèn dầu để cứu nó về đấy!”

“Đắt thế!” Tóc bạc lùn tè lè lưỡi nói “Những một cái đèn dầu? Hồi cứu tao, mày cũng chỉ mất có cái dây bấc đốt đèn.”

“Mạng con bé khác mạng ngươi.” Lệ nhíu mày “Nói, đến có chuyện gì?”

“Không có. Suốt mấy chục năm qua tao đi tìm mày nhưng thánh nhốt, tao tìm không được. Hôm nay thánh đi vắng, kết giới mở ra tao ngửi theo mùi mày nên đến đây. Mày có tạo kết giới nhưng không bài xích tao nên tao vào.”

“Chỉ thế thôi?”

“Đúng, chỉ thế thôi.” Tóc bạc lùn tè gật đầu.

Lệ đập bàn cái rầm. Tóc bạc lùn tè giật mình sợ hãi, sau đó nó nhìn cô tự dùng tay nhấc bổng nó lên. Chân của nó giãy giãy nhưng không chạm đất.

“Mày làm gì đấy?” Tóc bạc lùn tè rít lên, thanh âm dễ nghe cũng theo đó mà tan biến. Nó hoảng sợ nhìn Lệ phất tay, một hố màu đen hiện ra. Thầy mẹ ơi, không phải vứt hắn đi thật chứ?

Vừa dứt suy nghĩ, Lệ đã đem ném nó thẳng vào miệng hố đen vừa được mờ ra.

Hắn đi rồi, con hầu mới bưng bát thuốc vào cho Lệ.

“Cô ơi, uống thuốc đã ạ.”

“Bên trên cũng bị làm sao ấy, tìm một kẻ thừa hơi rảnh rỗi về đi chọc phá ta.” Lệ bực bội ngồi xuống ghế, sau đó đưa tay đón lấy bát thuốc.

Ngửi qua hương thuốc, Lệ lại thở dài.

“Có ngày thân thể này chỉ toàn hun mùi thuốc.”

Con hầu không đáp, đứng lặng lẽ một bên. Lệ uống hết bát, phất tay cho con hầu rời đi, sau đó mới ngả mình trên chõng. Hôm nay về bên nhà bà phú cũng quá mệt mỏi.

Vốn dĩ, Duyên chưa tính là con dâu của nhà bá hộ. Không những thế, Duyên chỉ là kẻ hầu, theo lí mà nói nào có ai lại tận tâm tận sức làm thế với một con hầu, cho dù có là con dâu, thì chuyện nhang đèn cũng không đến lượt cả nhà phải cho mời thầy đến cũng. Lệ thường làm mâm cơm đã là thịnh soạn lắm rồi.

Nhưng mà nhà bá hộ thì không như vậy. Qua bốn mươi ngày, tưởng rằng mọi chuyện êm xuôi, trừ chuyện quan tài biến mất cũng không khiến người ta sợ nữa. Vài người đồn đoán có kẻ ganh ghét nhà bá hộ nên làm chuyện thất đức hù doạ, mọi người yên tĩnh được đâu đó thì đến ngày thứ bốn mốt, toàn bộ gia đinh trong nhà đều nằm mơ thấy Duyên về gào khóc.

Oan có đầu, nợ có chủ, vì cớ gì không khóc với ông bà bá hộ lại khóc với bọn gia đinh? Thế là người làm sợ hãi, không dám đến phủ bá hộ làm việc.

Cậu cả Hoà quái lạ, bà bá hộ quái lạ, cả nhà quái lạ, nhưng đêm hôm sau, họ cũng nằm mơ thấy Duyên từ dưới giếng bò lên khóc lóc kêu ca.

Sợ quá, ngày bốn chín mới làm lễ long trọng vậy.

Lệ cũng đến tham gia, món ầu tinh thần giày vò người nhà bá hộ như thế nào, cô cũng muốn đến xem. Cỗ bàn tuy không nườm nượp, nhưng cũng là hội tụ cả nhà họ Trần. Mặt ai cũng nặng như đeo chì, âm u, ủ rũ. Lệ vờ như không thấy, khích lệ vài câu với cả nhà, còn thở dài tiếc nuối cho mối tình dang dở giữa hôn ước của Duyên và cậu cả Hoà.

Lúc nhắc đến đây, bà bá hộ lẫn cậu cả Hoà đều sa sầm nét mặt. Cậu cả Hoà còn dùng ánh mắt nóng hừng hực nhìn về Lệ, như cái cách cậu đã nhìn Lệ suốt một đời rồi.

Tiếng bát đũa va vào nhau, mọi người dặn nhau ăn đừng tạo tiếng, sau đó mâm cơm đột nhiên lặng lẽ vô cùng. Không khí ngột ngạt, Lệ cũng không khách sáo. Ăn xong liền đi về.

Trước khi về, cậu cả Hoà còn lén đi theo một đoạn.

“Tôi tiễn chị ra đầu làng.”

“Không cần, tôi đi xe ngựa, có mã phu nên không cần đâu. Cảm ơn cậu.”

Ánh mắt cậu cả Hoà như đau đớn lại đượm mông lung. Cậu chẳng kìm bản thân, bắt lấy bàn tay lạnh ngắt của cô Lệ, ướm lời.

“Chị, tôi sẽ thuyết phục thầy u, cho chúng ta ở bên nhau.”

Lệ ngỡ ngàng, đôi mắt mở to, sau đó từ tốn gỡ tay mình ra khỏi tay cậu cả Hoà.

“Chị e cậu có hiểu lầm, từ trước đến nay, chị chưa bao giờ muốn làm vợ cậu cả!”

Sau đó, để mặc cậu Hoà đứng hứng gió, cô lên xe ngựa rồi thong thả về nhà. Ngày hôm nay cô đến, vốn để xác định lại một chuyện. Liệu bà cả có chột dạ không, liệu họ Trần này đã đến thời sụp đổ hay chưa. Nhưng bà cả không lung lay, vững như thành đồng vách sắt, mà trên đầu của phủ này, mây ngũ sắc vẫn vờn quanh, không mảy may sinh ra tà khí.

Xem ra quả thật như những gì Lệ đã tiên liệu, muốn đem cái gia đình này khuynh gia bại sản, đem tất cả vùi thây đền bù cho tội ác năm xưa gây trên cả người Lệ lẫn Duyên, e rằng không phải ngày một ngày hai.

Chiếc chuông trên tay của con hầu khẽ rung. Lệ thở hắt ra. Đoán là sẽ có kẻ nhân lúc cô vắng nhà mà vào quấy rầy Duyên. Chuông rung không lớn, xem chừng Duyên rất nghe lời, không hề mở miệng.

“Về thôi. Duyên chắc sợ lắm rồi!”

Bình luận về bài viết này