[BOF] Fairytale’s true end

Author: Zinnia Reigia

Disclaimer: trừ OC, còn lại nhân vật thuộc về BOF

Category: Sad, angst

Summary: Kết thúc thực sự của cổ tích

—o.0.o—

Một ngày nọ, Lọ Lem nhận ra rằng nàng không biết nói chuyện gì với hoàng tử nữa.

Joo Gaeul không phải là một thành viên thân thiết với F4 hay nằm trong F4. Cô ngừng giao thiệp với họ có lẽ được hai năm rồi. Khi Geum Jandi kết hôn với Goo Junpyo và những thứ từa tựa như tuổi trẻ hay thanh xuân hay gì đấy đều bị cơ đồ khổng lồ kia nuốt chửng.

Gaeun, không thể nói cô thông minh hơn Jandi được, nhưng cô đã biết rút lui khi đứng trước một gia thế đồ sộ của F4. Rõ ràng, bác sĩ thôi là không đủ với Shinwah và rõ ràng, Gaeul không nên đứng bên cạnh Quốc bảo Yijung.

.

Jandi đã khóc rất nhiều trong những ngày gần đây, Hôn nhân bế tắc đến tuyệt vọng, khi cô không đủ khả năng để trở thành một vị phu nhân hiểu biết và thấu đáo của tập đoàn, lại càng không đủ xinh đẹp để đứng vào hàng ngũ mỹ nhân chân dài. Jandi lạc lõng đến kiệt quệ, bởi cô nhận ra cô và Junpyo chẳng có gì để nói với nhau cả.

Anh không hiểu câu chuyện của bệnh nhân. Và cô không hiểu câu chuyện thương trường.

Jandi đến tìm Gaeul, và cả hai chìm vào tỏng sự lặng thinh xa lạ. Họ đã chẳng còn trẻ để có thể mơ mộng nữa. Jandi không thể ly hôn, nhưng tình yêu của họ chết dần trong sự chênh lệch thế hệ.

Jandi không muốn nghỉ làm nhưng nếu không nghỉ làm, cô cũng sẽ khiến hình ảnh của tập đoàn trở nên dở tệ. Và rồi Jandi như một nàng công chúa bị bỏ quên trong toà lâu đài.

Thế giới của cô bất chợt quay về câu chuyện học để trở thành người có thể xứng với Junpyo.

.

Jandi vật vã với tiếng Anh, với nghi lễ, với những bài toán kinh doanh. Cô không phải ngọc nữ để đi bài PR kiểu “Mỹ nhân sau khi kết hôn tài phiệt”, cô chỉ có thể đem hình ảnh “Cô gái nhà quê lột xác ra sao khi vào cửa hào môn.”

Quả nhiên là lột xác, bởi bây giờ cô chỉ còn cái vỏ của mình. Sự ngây thơ, vẻ hồn nhiên, những thứ ban đầu cuốn hút Junpyo dần biến mất, chỉ để lại hình ảnh của một cô gái không phù hợp với ánh đèn thượng lưu. Jandi tuyệt vọng.

Bởi thứ cô có trong cuộc hôn nhân này, là tình yêu ấy, dường như cũng dần dày vò cô mất rồi.

Gaeul thì khá hơn.

Có người hỏi sao cô không mượn lợi thế của mình với F4 để vào làm cho một tập đoàn có tiếng nào đó? Gaeul bật cười, cô và họ chẳng thân thiết thế đâu.

Không ai mãi mãi là những kẻ chạy theo tình yêu được. Khi gia tộc, trách nhiệm và quyền lợi đều kêu gọi họ nhìn thẳng vào sự thật của tầng lớp, Gaeul biết rằng mình sẽ phải từ bỏ mối quan hệ mỏng manh chỉ thông qua Jandi. Bao gồm cả mối tình của mình.

Cô đã thôi những đạo lý sáo rỗng về cái gì mà mạnh mẽ lên, cố gắng lên. Về cái gì mà happy end của câu chuyện cổ tích. Cô đã ngừng mơ mộng hão huyền về tình yêu son sắt và chân thành làm lay động tất cả. Bởi cô đang nhìn Jandi héo úa và bởi cô đang nhìn tình yêu của Junpyo cạn dần.

Cái gọi là sự ấm áp gì đấy trong tâm hồn cũng đã bị quyền lực và tiền tài mài đến xói mòn. Jandi không làm lại được hương vị yêu thương ấm áp ngày xưa nữa. Những món ăn đã thành sơn hào hải vị, thứ bình dân cũng chỉ là niềm vui thẽ thọt và bẽ bàng, thi thoảng ghé đến đời của kẻ thuộc tầng lớp trên.

Nhận ra khoảng cách và biết mình đứng ở đâu thật sự đau lòng. Đau lòng đến nghẹn ngào.

Gaeul cũng không lấy chồng.

Cô không biết nên làm sao để bắt đầu một mối tình khác, khi cô đã từng có những kỉ niệm đẹp đến ngơ ngẩn với So Yijung. Gaeul, chẳng qua hèn nhát hơn Jandi một chút, đã rút chân ra khỏi vũng tình yêu bế tắc như vậy.

Một gia tộc về nghệ thuật, phải duy trì được dòng dõi nghệ thuật. So Yijung đã kết hôn cùng tiểu thư dòng tộc trà đạo bên Nhật. Mỗi người đều phát huy tinh hoa gia tộc mình trên những dòng thời gian xô bồ như vậy.

Gaeul hối hận không? Cô không hề hối hận, cô chỉ hối tiếc, một chút mà thôi.

Gaeul có hẹn hò và xem mắt, nhưng chẳng đi đến đâu cả. Cô tự thấy bản thân nực cười vì đã cho mình cái quyền nghĩ rằng mình xứng với tầng lớp cao hơn. Và rồi nực cười hơn khi cô vẫn ở đây, ngày ngày mài mặt kiếm từng đồng.

Jandi không cần mài mặt kiếm từng đồng nữa. Cô ấy chỉ đang chết dần trong cô đơn và sợ hãi mà thôi.

.

Gaeul thấy Yijung qua TV. cô nhìn anh trưng bày một số tác phẩm mới và giới thiệu về triển lãm gốm. Gaeul ngẩn người nhìn nụ cười ấy, sau đó như muốn khóc. Cô tiếc nuối một sự mộng mơ tuổi trẻ như thế kia.

Cô mua vé vào triển lãm, đi qua từng món đồ, ngắm nhìn chế tác tinh xảo. Gaeul không còn nhớ gì về cảm giác làm gốm nữa. Cô đến với gốm vì anh và rời gốm cũng vì anh.

Trời đông lạnh lẽo. Tuyết rơi dày.

Gaeul nhìn tác phẩm tên mùa thu rất lâu, rất lâu.

.

Có một câu nói như thế này: Thê không bằng thiếp, thiếp không bằng kỹ nữ, kỹ nữ không bằng vụng trộm, vụng trộm không bằng trộm không được. So Yijung và Yoon Jihoo đều có chấp niệm này với hai người phụ nữ. Hai người họ trộm không được.

Yijung nhìn Gaeul qua camera, cô vẫn thế, nhìn trẻ trung, thanh thuần, một sự dịu dàng đơn giản. Gaeul không đẹp xuất sắc, cô chẳng có gì để người ta gọi là để ý đến cô, nhưng cô là một chiếc dằm trong tim của anh. Một người từng chân thành yêu anh, có lẽ vẫn yêu, nhưng cô không chấp nhận đến với anh. Anh cũng thế.

Khi anh nhìn thấy thứ gọi là tình yêu dễ đổ vỡ cỡ nào trong vòng tròn tiền – quyền, anh đồng ý rằng cô đã đúng. Họ phải chịu thua trước thứ khoảng cách vô tận ấy. Vợ anh không để ý nếu anh có tình nhân, anh cũng không để ý nếu vợ anh bao trai bên ngoài. Cả hai người họ đều có nhiều chuyện để nói, để kể, để chia sẻ về sự nghiệp và cảm hứng sáng tác. Tam quan đồng nhất, sở thích tương tự, đột nhiên, cuộc hôn nhân không tình yêu lại cực kì nhẹ nhõm.

.

Jihoo không kết hôn. Anh chọn đi lưu diễn và gia nhập đoàn nhạc cổ điển quốc gia. Anh nghĩ chuyện bén duyên của mình có lẽ nên dừng lại. Sẽ không yêu cũng không dao động trước ai nữa. Như thế là quá đủ khi nhìn thấy bạn bè và người mình yêu bị dày vò và đày đoạ. Có lẽ, người hạnh phúc nhất là Woobin. Yêu một người, vừa hay người ta môn đăng hộ đối.

Kết thúc của chuyện cổ tích là hoàng tử lọ lem cưới nhau. Không ai kể về sau họ sống thế nào. Kết thúc chân chính của mối tình lệch nhau, là sự vụn vỡ bởi khoảng cách không thể lấp đầy.

Bình luận về bài viết này