[ES21] There is no “if” – 2

Hiruma Yoichi đã có mười mấy năm trời cô đơn cho đến khi gặp Kurita và Musashi. Và thêm hai năm nữa để học cách tin tưởng đồng đội và bạn bè. Trong số được tính là bạn bè đó có Anezaki Mamori.

Cậu, vì quá thông minh và EQ quá cao, nên việc nhìn nhận tâm lý và trái tim người khác là điều rất dễ dàng. Người ta thường bảo chúng ta khó nhìn sâu được bản thân muốn gì, và cần gì, nhưng Hiruma thì khác. Trước khi cậu hiểu người ngoài, cậu hiểu rõ bản thân mình hơn tất thảy.

Một, cậu thích những thứ mạo hiểm nó đem lại niềm vui. Hai, cậu thích đàn ông hơn phụ nữ. Và ba, nếu buộc phải lựa chọn giữa đàn ông và Anezaki Mamori, Mamori luôn là lựa chọn. Khi cậu định thuyết phục Mamori và Saikyodai, cô nói cô đã đăng ký nguyện vọng rồi và sẽ đi cùng cậu đến khi họ chinh phục Rice Bowl.

Hoá ra, Mamori không nói dối.

Hoá ra, cô thật sự rất giữ lời.

Ngay khi họ chinh phục Rice Bowl, cô đã rời đi.

“Cậu không đuổi theo cô ấy à?”

“Không.” Hiruma lạch cạch gõ phím. Chỉ vài thao tác, cậu có thể tìm hiểu rõ khoa của cô, ngành của cô, nơi cô sống, thời gian cô nhập học, nhưng cậu chọn việc không tìm hiểu.

Cậu chọn việc tin cô đã thành thật, dù cậu biết chắc chắn Mamori đã cố gắng chạy thật nhanh và thật xa. Để trốn khỏi thứ gì đó mà cậu chỉ dám cược đó là cậu. Chắc hẳn cô đã nhìn thấy cậu và nụ hôn, có khi là những thứ nhiều hơn nữa. Chắc chắn là như thế. Nhưng Mamori đã không hỏi, cậu cũng không nói, cả hai đều biết có những thứ không thể thủ thỉ cùng nhau.

Cậu nhớ những ngày cả hai ngồi trong phòng, lặng lẽ trao đổi với nhau và ăn ý đến độ chẳng cần đối phương nói hết câu, người còn lại đã tự hoàn tất câu nói. Mọi thứ đã từng trơn tru như thế nhưng điều gì đã khiến đoàn tàu trượt bánh và điều gì đã khiến cô rời xa cậu.

Hiruma biết hết. Biết rất rõ. Nhưng cậu không làm gì cả, vì cậu không có quyền để làm bất cứ thứ gì với cô. Cậu không thể can thiệp vào quyết định của cô, đặc biệt là khi cậu không thể đảm bảo một tương lai cả hai có nhau. Đó là điều chỉ sượt qua não cậu duy nhất một lần, chỉ duy nhất một lần mà thôi.

.

Khi Mamori đột nhiên mất tích tại clb Sixnine, đã có rất nhiều viễn cảnh tồi tệ xuất hiện trong đầu cậu. Mười phút tìm tung tích của cô, là mười phút đau đáu trong nơm nớp lo sợ bởi những thứ tồi tệ sẽ đến. Khi cậu chắc chắn rằng cô an toàn và khi cậu ngủ bên cạnh Mamori lúc cô rã thuốc mê, cậu đã mơ thấy cô trên giường, nhưng dưới cậu. Sự khẩn khoản tơi bời trên gương mặt Mamori khiến cậu đau đớn đến khó thở.

Liệu

Chỉ là liệu thôi

Mamori sẽ chấp nhận cậu và những thứ hỗn loạn của cậu chứ?

Cậu không hỏi, và Mamori không đáp. Giống như Mamori không hỏi và cậu cũng không mở lời về bất cứ thứ gì. Họ vờ như mọi thứ chẳng có gì và vờ như mọi chuyện đều ổn. Cả hai đều hiểu, một cách rất chắc chắn rằng chuyện Hiruma có một mối tình trai chẳng ảnh hưởng gì đến mục tiêu chinh phục Rice Bowl, và cả hai đều hiểu Mamori chắc chắn sẽ không trở thành thứ ngáng đường họ đến chiến thắng.

Sự thấu hiểu chết tiệt.

Mamori chết tiệt.

Cô bỏ rơi cậu. Thật sự từ bỏ cậu, sau năm năm, sau những gì cậu cố gắng để vun vén cho chiến thắng, những thứ cần vụn vỡ đều đã vụn vỡ, những thứ không đáng vụn vỡ cũng vụn vỡ theo. Họ buộc phải trưởng thành theo những tan nát ấy và cậu chịu đựng nó bởi nó là điều không-thể-tránh.

Cô ấy đã luôn ở cùng phe với cậu.

Và giờ cô ấy chẳng phản bội nhưng từ bỏ việc cùng phe. Giống như cô sẽ ăn ở bàn hải sản và cậu sẽ ở bên món Nhật truyền thống. Nhưng làm thế nào để cậu và cô lại một lần nữa cùng phe.

.

“Cậu vứt bỏ tôi sao?” người đó hỏi Hiruma.

Hiruma đáp là phải.

Hiruma chưa từng vứt bỏ ai. Cậu nhận ra điều đấy, khi cậu bị Musashi rời bỏ, khi Kurita, Musashi quyết định rẽ hướng. Nhưng đó là vì chiến thắng và mục tiêu của mỗi người. Họ không gọi đó là vứt bỏ, chỉ là tách ra và Hiruma chưa từng từ bỏ bất cứ thứ gì hay bất cứ ai.

Nhưng đây là lần đầu tiên cậu làm thế.

Cậu nhớ lại những lần cậu là người bị bỏ rơi. Đầu tiên là mẹ, sau đó là cha, rồi Agon phản bội, Musashi phải đi và giờ là Mamori. Mamori là giọt nước tràn ly, và điều đáng buồn, điều khác biệt nhất của Mamori là “vì cậu”. Tất cả những người bỏ đi đều là vì bản thân họ, nhưng Mamori bỏ đi vì cậu. Nếu không phải vì cậu…

Và, tất lẽ dĩ ngẫu, nếu như tình trai là thứ khiến Mamori phải chạy trốn, vậy thì cậu sẽ từ bỏ tình trai.

Nếu cô không muốn ăn món Nhật cùng cậu, vậy cậu sang bàn hải sản của cô. Cô quan trọng hơn. Không phải là quan trọng nhất nhưng quan trọng hơn hầu hết mọi thứ.

Hiruma, nếu cậu không dừng việc đe doạ mọi người, tôi phải kỉ luật cậu đấy!

Cậu sẽ phải lau dọn thư viện nếu cậu tiếp tục đe doạ mọi người.

Cậu có biết là tôi dẹp đống thư khiếu nại về cậu mệt đến cỡ nào không, cho tôi nghỉ một ngày xem nào.

Cậu đã chấp nhận bị kỉ luật.

Cậu cùng Musashi và Kurita quả thật đã lau dọn thư viện với cô.

Và quả thật có hẳn ba ngày liền để cô nghỉ ngơi khi cậu dắt Musashi và Kurita đi thám thính các trường khác.

Mamori đã quan trọng, trước cả khi Hiruma và cô nhận ra điều đó. Trước cả khi cô thật sự quan trọng.

—o.0.o—

Năm cuối đại học không có quá nhiều thứ để cậu quan tâm. Sau khi chinh phục đỉnh cao, cậu quay lại tập trung vào hành trình khác để chinh phục. Sẽ chẳng có gì thú vị nữa nếu nó quá dễ dàng. Ví như cá cược là thứ dễ dàng với cậu. Ví như bắn súng là thứ dễ dàng.

Cậu đã vượt qua những giai đoạn khó khăn và bị hành bầm dập cho đến khi đạt được đến thứ mà cậu muốn, nhưng, ngay cả khi có chiếc cúp, có sự công nhận và niềm vui chiến thắng, cậu lạc lõng hoàn toàn trong cảm giác đi tìm một thứ gì đó mới.

Nếu không, cậu cảm thấy mình như chưa tồn tại. Nhưng đấy không bao giờ là sự tiêu cực. Hiruma có sự lạc quan tích cực khiến người khác không có cách nào lí giải. Nhưng có những lúc sự chán nản của cậu bị o ép lại trong một hình hài khác mà người ta đọc không ra.

Mãi cho đến khi Mamori gửi cho cậu một tấm thiệp.

Hoá ra, không phải mình cậu nhận được thiệp. Tất cả các thành viên của Devilbat lẫn Wizard đều nhận được những tấm thiệp khác nhau, nhưng Hiruma vẫn rất phấn khởi. Niềm vui của cậu được người khác lờ mờ nhận ra. Chỉ là lờ mờ, còn những người đã trở thành bạn lâu năm của cậu đều biết sự vui mừng của Hiruma thể hiện như thế nào.

.

Musashi và Hiruma gặp nhau tại một quán bar nhỏ. Không ồn ào và xung quanh đều thong thả tận hưởng cuối tuần.

Hiruma không phải là người để lộ bất cứ thứ gì về bản thân. Thông tin là tối quan trọng, mọi thứ như sở thích, thói quen, đều không phải là thứ Hiruma phô ra. Nhưng, Musashi có thấy, rất nhanh, rất rất nhanh, màn hình chờ của Hiruma là bức ảnh chụp bầu trời có tượng nữ thần tự do. Nếu như chỉ là về bóng bầu dục và giấc mơ Mỹ, Hiruma đã không cần set hình nền. Bình thường, Hiruma không có hình nền, luôn là mặc định, kể cả nhạc chuông.

Nhưng thứ này thì khác.

Một Whiskey và Conag cho hai người, Musashi châm dở điếu thuốc còn Hiruma thì chơi đùa với những chiếc phi tiêu.

“Bao giờ ông sang Mĩ?”

Hiruma hơi nhướn mày nhưng cậu cũng suy đoán khá nhanh lí do Musashi hỏi vậy.

“Khi cô ấy gửi tấm thiệp thứ 2.” Hiruma thản nhiên.

“Dạo này ông thành thật hơn hẳn.” Musashi mỉm cười. Bình thường, khi hỏi những câu như vậy, Hiruma sẽ đưa ra một thông tin khác. Như đã nói, Hiruma thích giấu diếm và lén lút làm mọi thứ. “Cô ấy biết chuyện nên bỏ đi à?”

“Giống chạy trốn hơn.” Hiruma nhấp một ngụm Whiskey

“Tôi đã cảnh báo rồi mà. Anezaki là kiểu người có khi còn tàn nhẫn hơn cả Agon Kongo đấy! Hay nên nói đàn bà ai cũng tàn nhẫn nhỉ.”

“Ông đang nói về ai khác thế khọm già?” Hiruma chú ý đến nhân vật được đánh đồng cùng Mamori hơn.

“Ai mà biết được.”

Đó là một cuộc trò chuyện đơn giản. Thi thoảng, Hiruma muốn kể chuyện và tâm sự. Kurita quá trong sáng và chân thành, đó là điểm tựa bình yên cho Hiruma nhưng cậu ít khi để Kurita biết rõ về mình. Musashi thì lõi đời hơn với những kinh nghiệm khác, đáng tin cậy để chia sẻ. Cậu nhìn lại và biết rõ mình có những người bạn tuyệt đến thế nào. Và cũng từng có người còn thấu hiểu trước cả khi thành bạn.

.

Hiruma trượt dài trên ghế. Bên dưới là người tình đã suýt bỏ đi, đang cố gắng lột đồ cậu ra để chăm sóc. Kì thực, cậu ta ít khi phải chăm lo cho Hiruma. Hay nên nói Hiruma chưa từng để cậu được chủ động chạm vào. Phần lớn, Hiruma là người bắt đầu.

Lúc lần giở cúc áo sơ mi, cậu giật mình trước ánh mắt của người nằm kia. Một sự lạnh nhạt đến bài xích. Cậu ngừng lại. Hiruma ngồi dậy, bình thản tháo cúc áo của mình.

“Ngày đó, vì sao cậu chấp nhận tôi vậy?” cậu hỏi Hiruma.

Hiruma bắt đầu suy nghĩ. Kì thực, không có lí do gì sâu xa cả. Chỉ đơn giản là sự hấp dẫn về mặt thể xác thuần tuý. Không có thứ gì phía sau, cũng không có cái gì liên quan đến sự đồng điệu. Đến và đi, đơn giản là bởi vì trong một thoáng hấp dẫn.

Hiruma đúng là có hứng thú với đàn ông nhiều hơn là với phụ nữ. Nhưng, vấn đề là, cậu hứng thú nhất với Anezaki Mamori. Tất nhiên, người đàn ông trước mặt cậu đây không phải là thế thân. Nhân danh ma quỷ, cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ cùng Mamori trên chiếc giường. Cậu trân trọng cô đến nỗi sợ cô sẽ tan nát trước những gì mình làm. Chỉ cho đến khi Mamori biến mất tại Sixnine, cậu mới nhận ra sự lo sợ của cậu ngu ngốc cỡ nào.

“Cậu không định trả lời sao?” cậu trai ngồi bên cạnh, giọng rất thản nhiên “Thật ra tôi cũng nghĩ cậu sẽ không trả lời. Nhưng có một điều tôi cần cậu thành thật. Cậu có tình cảm với tôi chứ?”

Hiruma cân nhắc những lựa chọn, sau đó thản nhiên đáp lại.

“Xác suất tôi có tình cảm với cậu là 2%. Thông thường, 2% với tôi là nhiều. Nhưng không phải cho trường hợp này.”

“Con số không nói dối. Nhỉ!”

Đêm đó là một đêm dài. Hiruma phải thành thật với hai người trong một đêm. Việc dứt khoát với một người hoá ra cũng khó khăn như việc tin tưởng vậy. Cậu không thích thú lắm trước việc lột trần một vài sự thật, cho nên đã chọn giảm và tránh đi những thứ không cần thiết.

Ví dụ như việc cậu không mảy may rung động trước cậu trai, và ví dụ như dự định thời gian sang Mỹ. Hiruma có lẽ sẽ đợi không lâu, nhưng có vài việc cậu cần hoàn thành trong thời gian ở đây.

Một năm không phải là khoảng thời gian dài. Nhưng nó đủ để làm thay đổi rất nhiều thứ. Hiruma vẫn nhớ thời gian một năm có thể đưa Devilbat trở thành một đội bóng vô địch, cũng như đưa Musashi trở lại. Cũng như một năm của Mamori đã đưa cô rời khỏi cậu.

Cậu nhận được tấm thiệp thứ hai của Mamori. Hình nền điện thoại của cậu cũng được đổi sang hình tấm thiệp ấy. Vẫn là bức tượng nữ thần tự do, chỉ khác đó là ảnh hoàng hôn thay vì ánh sáng ban ngày. Mamori thật sự không phải mẫu người gửi gắm suy nghĩ vào những ẩn ý như thông thường. Cậu biết cô ấy gửi chỉ vì cô ấy thấy đẹp, nhưng điều đó cũng khiến cậu thấy buồn.

Nếu như Mamori, chỉ một chút thôi, buộc cậu phải dùng đến đấu pháp tâm lí. Nhưng Mamori chưa bao giờ. Cô thành thật với cảm xúc của cậu hơn cả cậu kì vọng, và điều đó khiến cho đòn tâm lí của cậu luôn thất bại. Mamori không cần bước vào cuộc chiến đọc suy nghĩ của ai cả. Điều đó khiến Hiruma bối rối với việc nên xuất hiện trước mặt cô với bộ dạng nào.

Kể cả khi đã đứng dưới toà nhà cô thuê, cậu vẫn suy tư xem mình có nên xồng xộc xông vào hay là một kẻ nhã nhặn đến gõ cửa trước không. Nhưng rồi cậu nghĩ có lẽ nên đến gặp cô luôn.

Báo với lễ tân của toà kí túc, một hồi chuông điện thoại, cậu lên thẳng phòng cô.

Lúc mở cửa ra, Hiruma thấy Mamori bận đồ ngủ, cô vẫn y như thế. Hoặc cô vẫn giả vờ rằng mình y như thế.

.

“Cậu làm tôi bất ngờ đấy, sao lại sang Mỹ vậy?” Mamori đặt trước mặt cậu một tách cafe đen.

Cậu quan sát cách cô vén tóc, cách cô nở nụ cười, cách cô thản nhiên đối mặt với cậu. Cô không có một chút lúng túng nào. Tệ thật đấy! Trong cuộc chiến thông tin này, cậu đã thua một nửa vì chẳng chuẩn bị gì cả.

Hiruma vốn không phạm phải những sai lầm như “không nghiên cứu, không tìm hiểu”. Nhưng bởi vì đấy là cô, Hiruma không muốn đối phó như vậy. Điều này khiến cậu cảm thấy chột dạ khi màn chào sân của mình có vẻ lép vế trước cô.

Mamori không để ý đến những thay đổi nhỏ nhặt của Hiruma. Sự thật là cô cũng không nhìn ra thật. Cô còn đang giấu tất cả tâm tư và bất an của mình trước cậu. Nhưng cô để ý rằng cậu đến đây mà không biết gì về tình trạng hiện tại của cô cả.

Hiruma quan sát rất nhanh căn phòng của cô. Cô ở một mình, chắc chắn! Nhưng cô có bạn tình, chắc chắn! Và không phải chỉ một. Chắc là hai người. Trong hai thời điểm khác nhau, không phải cùng lúc.

“Tôi đến đây đường đột như thế, bạn trai cô sẽ không cằn nhằn đâu nhỉ!”

Mamori chùng vai xuống. Xong, cậu ta nhận ra rồi.

Mamori trải qua được hai mối tình trong vòng một năm ở đây. Gọi là mối tình, không bằng gọi đó là vui đùa. Gái ngoan sa ngã có phần hơi hoang dại, thi thoảng cô cũng hơi chột dạ nhưng cô lại hài lòng bởi cô làm thế vì cô muốn chứ không phải là cách trả thù đời mà buông bỏ bản thân.

Mamori có bạn trai. và Hiruma thì từng có bạn trai.

“Cậu ấy đi du lịch rồi, phải mấy hôm nữa mới về. Cậu thì sao?”

“Cái gì thì sao?” Hiruma nổ bong bóng cao su cái pop. Mamori dường như lảng tránh câu hỏi.

“Không, chỉ muốn biết cậu ra sao thôi.”

“Ồ, như là?” Hiruma đưa ra lời gợi ý.

“Sức khoẻ chẳng hạn.”

“Như cô thấy, tôi rất ổn.”

“Công việc?” Mamori nghiêng người, lấy một gói bích quy.

“Tạm ổn.”

“Tình cảm?” Mamori cúi xuống lấy bánh. Cô đang đo xem nhịp tim của mình có bị lệch khỏi nhịp đập thường thấy. May quá, nó vẫn vẹn nguyên.

“Như cô thấy, tôi đang độc thân.”

Như thế nào, tại sao, từ bao giờ, ai là người chia tay trước? Mamori vốn muốn hỏi, nhưng sau đó cô dằn mình lại. Chẳng để làm gì cả. Hiruma mãi mãi không yêu cô, vậy nên cô lại vờ vịt trưng ra một nụ cười giả dối khác.

“Đừng buồn nhé, tôi không giỏi an ủi chuyện thất tình.”

Hiruma quan sát cô. Một lần nữa, cậu khẳng định khả năng dối trá của cô quản lí đã lên một tầm cao mới. Nó không hẳn là dối trá, nó chỉ là sự tảng lờ và né tránh mà thôi. Mamori đã tự làm bản thân mù mờ trước sự thật Sena là Eyeshield 21, giống như bây giờ, cô đang đánh lừa chính mình rằng những chuyện của cậu không liên quan đến cô.

Kì thực, Hiruma không biết, Karin, Suzuna và Maria thi thoảng vẫn nhắn tin với cô về tình hình của Hiruma. Bằng sự tinh tế cần có của một đám con gái EQ cao, đặc biệt là Suzuna, Mamori vẫn biết được những việc cậu làm. Duy chỉ có chuyện tình cảm của cậu người ta không bao giờ mò ra.

Mamori nhận thấy sự quan sát lộ liễu của Hiruma dành cho mình. Cô ngồi xuống trên chiếc ghế lười, tay ôm một cốc trà nóng và mỉm cười trước sự dò hỏi rõ rệt ấy.

“Cậu sẽ ở lại đây lâu chứ?”

“Có thể.” Hiruma tặc lưỡi. Cậu cảm thấy không cần thiết phải bắt chuyện. Nhưng một năm quả nhiên đủ để khiến không khí giữa hai người hơi bí bách nếu chẳng ai cất lời “Tôi có thể tìm đến Clifford nhưng mà tôi muốn gặp cô hơn.”

“Ồ! Muốn xem cuộc sống của tôi như thế nào à?” Mamori nửa đùa nửa thật “Có định đi theo tôi một ngày để xem tôi là những gì không?”

Hiruma nhướn mày.

“Tôi cũng định đề nghị như thế đấy!”

.

Và thế là, cậu ở trong một club, nơi Mamori có vẻ quen thuộc.

Cần ở đây là hợp pháp, mọi người hút khắp nơi, Mamori từ chối cuộc high bay bổng này.

“Tôi từng thử rồi, tệ lắm!” Mamori cười với Hiruma. Hiruma không cảm thấy lạ lẫm lắm. Cậu biết ở đây cần và cỏ nhiều cỡ nào mà.

“Yo, bạn mới à Mamo!” một vài người bạn đến gần họ. Hiruma không đánh giá ai cả, cậu đang cân nhắc xem cô có còn là cô nữa không. Nhưng sau tất cả sự hứng thú, Hiruma nhận thấy Mamori vẫn giữ nguyên bản tính gà mẹ của mình.

“Cậu ấy là bạn đại học bên Nhật của tôi, Hiruma!” Mamori giới thiệu. Một vài người nhận ra cậu nhờ trận World cup mấy năm trước, khoảng ba người gì đấy. Dù sao, việc một nhân vật đối đầu với Clifford cũng đáng để chú ý mà.

Một vòng tròn tiệc tùng nhỏ nhanh chóng được thành lập. Mamori lủi mình trong một góc tối và lặng lẽ xem phản ứng của Hiruma. Cô, hơn ai hết, muốn đẩy cậu thật xa khỏi cuộc sống của mình. Bởi sự rối loạn có quy luật của cô sớm sẽ bị phá vỡ.

Đối với tiệc tùng như thế này, Hiruma không bài xích, cũng không hứng thú. Nhưng cậu vẫn làm tròn vai cho đến khi có người rủ cậu chơi Poker. Nghe đến đây, Mamori nhướn mày.

“Hiruma!” cô gọi khẽ khi theo sau cậu đến bàn Poker.

“Hmn?”

“Đừng lột sạch đồ của họ trong mấy lượt chơi đầu.”

“Hmn?” Hiruma ngoái lại nhìn cô.

“Hoặc cậu muốn thì cũng được.” Mamori rũ mắt.

“Nếu thế thì tôi sẽ không chơi. Chơi mà không thắng thì vô vị lắm!”

“Thế cậu chơi đi!” Mamori dứt khoát.

Để cậu ta chơi và cô chuồn lẹ còn hơn là ở lại. Cô chỉ sợ đám bạn của cô không giữ chân cậu lâu được thôi.

Hiruma nhìn cô và nhìn bàn poker.

“Quản lí chết tiệt!”

“Sao?”

“Tôi đến đây là đi theo cô, nên nếu cô rời khỏi chỗ này, tôi cũng sẽ đi cùng đấy. Đừng có nghĩ đến việc để ai đó thay cô mua vui cho tôi.”

“Cậu nhanh nhạy quá!” Mamori bật cười. Cô thừa nhận, tâm lí chiến của cậu chưa từng mai một. “Chơi hết sức đi, tôi sẽ sang bên kia uống vài ly.”

Hiruma rút ra được vài điều sau ngày đi chơi cùng Mamori.

Một, cô không thật sự lạc lõng đến mức tìm niềm vui ở những nơi như thế. Cô chỉ muốn cho cậu thấy rằng cô thay đổi rồi và cậu nên tránh cô đi thì hơn. Hai, cô và người yêu hiện tại không hợp. Mamori để mặc gã bạn trai tồi tệ cắm sừng cô hết lần này đến lần khác. Người ta cứ tồng tộc vài tai cậu những thông tin khiến cậu kinh ngạc.

Mamori chấp nhận một kẻ phản bội? Mamori luỵ tình? Mamori quá yếu đuối để bỏ đi người bạn trai tồi tệ của cô?

Khi Hiruma đánh bài, cậu vẫn thi thoảng liếc mắt về Mamori ngồi trước quầy bar.

Sau đó cậu nhận ra không phải cô luỵ tình. Nhân danh ma quỷ, cậu thề rằng gã bạn trai đó chỉ là thứ tạm bợ mà cô giữ lại để lợi dụng mà khoả lấp cô. Hiruma nhận ra đây, đây mới là thứ cô thay đổi rõ nhất. Cô biết cách chà đạp một ai đó, cho dù kẻ đó là kẻ khốn.

Cô và yếu đuối thậm chí còn không cùng một trường từ vựng nữa là…

Hiruma không thất vọng về cô. Cậu chỉ sợ hãi sự bào mòn của cô đối với những gì cậu gây ra.

Lúc sóng bước cùng cô về căn hộ, Hiruma đã không kìm lại được nữa.

“Anezaki Mamori, tôi phải làm gì để cô cùng chiến tuyến với tôi. Một lần nữa?”

Mamori dừng lại, vẻ mặt không thể tin được khi cậu đột nhiên xé nát đường ranh giới mỏng manh giữa hai người. Cô thoảng thốt, sau đó rũ mắt.

“Hiruma, tôi luôn cùng chiến tuyến với cậu.”

Ngay cả khi cậu không có cách nào yêu tôi, tôi vẫn cùng chiến tuyến với cậu.

“Tôi chỉ từ chối ra trận cùng cậu thôi.” Mamori mỉm cười, sau đó cô đứng đối diện với Hiruma và kiễng chân lên.

Cậu chớm đã tưởng đó sẽ là một nụ hôn.

Hoá ra, cô chỉ kiễng chân lên để nhìn thẳng vào mắt cậu và nói tiếp.

“Hãy quên tôi đi nhé! Tôi cũng sẽ quên cậu.”

Cậu chớp mắt.

“Tôi rất biết ơn cậu đã xuất hiện, nhưng làm ơn, hãy coi như tôi không tồn tại đi. Tôi chạy trốn cậu và nỗi buồn của tôi đủ rồi.”

Bình luận về bài viết này