[Truyện dài] Tam tai – Chương 13


Chương 13: Hiếu

Duyên nhìn Lệ nằm trơ trên đất lạnh, nhìn bà cả như điên cuồng lao mình vào Lệ để muốn bổ thêm nhát nữa thì có người ngăn lại. Sau đó dân làng mới nháo nhào nhộn nhạo. Thị lặng mình một lúc, không biết sao, chợt có thứ gì đó chạm vào tay mình. Lúc quay lại, nhìn thân ảnh có chút nhợt nhạt của con hầu bên cô Lệ, dưới nắng ban trưa ngày hạ bóng hình của đứa hầu có thêm chút hư ảo. Lúc này, thị mới giật mình nhớ ra: Xác của bản thân.

“Đi đi!”

Con hầu nói khẽ. Cảm giác như thêm phần mong manh. Ánh nắng trong suốt mờ nhạt trên gương mặt trắng nhợt, Duyên nhớ đến cô Lệ, cô chết, những thứ cô tạo ra chỉ có tác dụng trong nửa canh giờ mà thôi. Có lẽ, con hầu này cũng vậy. Thị gật đầu đáp lời, tay nắm khẽ bàn tay lạnh ngắt kia.

Duyên ngoái lại nhìn đám người đang bu lại, không ai để ý đến mình cả. Tất cả vẫn đang hoang mang vừa giữ bà cả, vừa đi gọi quan huyện. Không một ai nghĩ đến việc phải giữ Lan lại cho ra nhẽ.

Lập tức, lợi dụng sự hỗn loạn này, Duyên bỏ chạy. 

Đến chỗ được giấu xác của mình, vốn đang vùi trong đống củi, nhưng khi tới nơi, cái xác lộ rõ ra.

Không dám nghĩ nhiều, Duyên lập tức chạm vào. Chắc chắn có người đã bới được cái xác của mình, nhưng là ai, và vì sao không nói. Những thứ đó không cản Duyên đổi xác. Cô Lệ bảo, chỉ cần chạm vào, phần còn lại tự khắc sẽ hoàn thành.

Ngay khi cảm nhận được sự thay đổi hoàn tất, Duyên mở mắt, lảo đảo đứng dậy. Thị nhìn sang bên cạnh, Lan cũng cựa mình, có vẻ mỏi mệt hơn rất nhiều. Thị rũ mắt, toan lay Lan dậy, chợt cảm nhận được có người đứng sau mình. 

Duyên ngoái lại, trong lòng thầm nhủ có lẽ mình không sống được thật, vận này đã tận, thuận số thì hơn. Nhưng khi đối mặt với ánh mắt phẳng lặng kia, thị chỉ thốt được hai chữ.

“Cậu Hoà…”

Phong lưu nhã nhặn, một thân áo tấc màu lam, lụa là thẳng thớm, đứng phe phẩy chiếc quạt. Ánh mắt thẳng băng, cực kì nhàn nhã, như thể người phạm tội ở đình kia chẳng liên can gì đến cậu chứ đừng nói là mẹ cậu. 

Duyên đứng như trời trồng, trong chốc lát cảm thấy như mình bị bóp nghẹt. Nụ cười kia, dáng vẻ kia, khiến Duyên nhớ lại lần đầu gặp cậu. Tưởng như hữu tình, nhưng vô tình hơn hết thảy.

“Là vì em, nên Lệ phải chết à?” tiếng cậu thì thào như gió thoảng, trưa hè như vậy, lại khiến Duyên rét run. “Hoá ra, là em còn sống…”

Bàn tay vươn đến, vừa định chộp lấy Duyên, chợt có người chạy đến.

“Cậu Hoà, bà cả bị bắt, cô Lệ chết rồi, mau mau đến cứu.”

Cậu Hoà dừng lại, cố ý đứng chắn dáng hình Duyên, quay lại nhìn người đến báo tin, là một tá điền nhà cậu thì phải. Còn đang chần chừ, cậu nhận thấy phía sau mình dao động. Lúc ngoái lại, Duyên đã co cân chạy thẳng.

Chỉ đợi cậu có nửa phần xao lãng đã chạy nhanh như vậy cơ đấy. Cậu cầm quạt, vỗ nhẹ vào lòng bàn tay, sau đó liếc nhìn Lan còn đang ngơ ngác bên đống củi. Cậu cả Hoà phất tay.

“Mẹ tôi làm sao, đi mau!”

Lúc này, Lan cũng ngờ ngợ nhận ra. Chạy. Nhất định phải chạy!

Cậu Hoà bỏ mặc sự dang dở, chẳng buồn đôi co hay nghĩ nhiều mà đến đầu đình. Dù sao, người nằm đấy, một người là người cậu dốc dạ mà thương, một người là mẹ cậu. Cho dù, cậu một phần cũng chẳng tình nguyện.

Chuyện rất lâu, rất xưa, rất cũ, nhưng cậu vẫn nhớ như in cái ngày bà cả nói rằng “Thằng Hoà, thằng Hải, con Minh đều chẳng là cái thá gì. Tôi cần con tôi, chỉ cần ba đứa nó ngoan, tôi tuyệt nhiên không tiếc thứ gì. Nếu như không ngoan, vậy thì dùng chúng nó cứu lấy con tôi đi!”

Nực cười là cha cậu, ông bá hộ cũng cười rất chiều chuộng mà nương theo “Được, bà muốn sao cũng được.”

Chẳng là cái thá gì ư? Sao lại thế nhỉ. Chỉ cần con bà ư? Con bà không phải là cậu ư? Còn hai em?

Cậu không hiểu chuyện là sao, nhưng cậu chắc chắn mình không phải con bà cả. Nếu không, vì sao nước mắt bà rơi lại không phải vì mình. Càng chắc chắn, cậu có chết, cũng chẳng ai thương. Vậy nên, lúc nhìn mẹ mình ngồi thở hồng hộc trên đất, đầu tóc rũ rượi có phần điên loạn, cậu chỉ nhíu mày, sau đó lại khoác lên mặt dáng vẻ cà lơ cà phất.

Rẽ đám đông, cậu chậm chạp hỏi.

“Chuyện gì vậy?”

Để rồi lập tức hoảng hốt mà khóc nháo gọi quan trên đến. Cớ gì mà xảy đến nông nỗi này. Đôi khi cậu cũng phục mình. Đời này, đúng là Trần Thái Hoà cái gì cũng lừa đảo đùa giỡn và cợt nhả được.

Chỉ có điều, thương tiếc và đớn đau cho Lệ là thật.

Lúc nhìn Lệ nằm đấy, máu đầy đất, thân xác co cứng và đôi mắt trắng dã nhìn mẹ mình, cậu rất hận. Nhưng đến cùng, cậu chẳng biết phải hận ai. 

Duyên còn sống, Lệ lại chết, mẹ lại vương vòng lao lí trước con mắt của tất cả mọi người. Hận Duyện à, hay hận mẹ nhỉ? Hận Duyên vì Lệ bằng lòng chết vì Duyên chăng? Hay hận mẹ vì đã ngăn cản cậu và Lệ? Nhưng cơ sự này, là vì những trái ngang nực cười nào đây?

 Cậu cả Hoà đột nhiên muốn cười thật to, thật to. Nhưng sau cùng, cậu cũng giấu những thứ đó vào trong đáy mắt của mình, chôn vào lòng, một bên ôm ghì lấy bà cả, một bên, ánh mắt da diết đặt trên người đã chết kia.

Bà cả phải rất lâu mới hoàn hồn, lúc nhìn lên, thấy trời trưa gay gắt, đám đông im lìm thinh lặng và giọng nói gằn lặng của quan huyện về làng.

“Đưa bà ta về huyện nha!”

Huyện nha? Chuyện gì? Bà đang cứu con mình khỏi… Khỏi cái gì nhỉ? Bà nhìn quanh, rồi hét lên mà lùi bò khi nhìn thấy ánh mắt trợn trắng của Lệ. Cậu cả Hoà cũng nới lỏng tay, thả cho bà nhìn “tác phẩm” của mình. Cậu có chút hả hê, người mẹ chưa bao giờ lay động, đột nhiên lại hoảng sợ. Thật kì thú làm sao.

Cái xác chưa lạnh, nhìn bà như vậy, khiến bà không thể tin nổi. Lần đầu tiên, trong cuộc đời mình, bà sợ hãi đến vậy.

Trúng kế rồi!

Bà đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy đám đông xê dịch, không rõ mặt ai đến khi bắt được khuôn mặt của cô Thoa, bà mới bình tâm. Sau đó, gông gỗ tròng vào cổ, bà nhanh chóng nhìn cô Thoa, chầm chậm chớp mắt ra hiệu. Cô Thoa trong đám đông cũng gật đầu rất nhẹ. Tất cả những điều đó chẳng ai đặt vào mắt cả. Kể cả cậu Hoà.

Lễ nạp cheo coi như đi tong. Người làng uể oải dọn dẹp. Một bên nha môn dọn xác cô Lệ mà đem về nha huyện, một bên người làng lặng lẽ chạy về nhà. Chẳng mấy mà mái đình vốn đang nhộn nhịp trở nên lạnh ngắt như tờ. Tuyệt nhiên không ai biết đến sự tồn tại của hai thây người nằm sâu trong đống củi.

Duyên nằm run cầm cập. Bên cạnh, Lan ủ rũ rì rầm với những kinh sợ mấy tháng qua.

Thẳng đến khi trăng treo ngọn tre, Duyên mới gạt đám bụi bẩn ra ngoài.

“Ban nãy cô chạy rồi cơ mà?” Giọng Lan run run.

“Ra đến ngoài gặp người, sợ quá nên trở về!” Duyên thở dài.

Đúng thật, đang chạy nửa đường, thị sợ mình gặp phải quan huyện, càng sợ gặp phải dân làng. Thị liền vòng lại, thấy không ai tìm Lan mà Lan còn ngây ngô đần ra đấy, thị đem giấu cả hai vào đống củi thêm một lần nữa.

Phải đợi đến tận khi không còn người đi trong làng nữa, Duyên mới dám ló ra. Ban nãy, thị còn sợ sai nha sẽ đi tìm Lan để chất vấn. Xem ra dân làng cũng bị đờ đẫn đến mộng mị mà quên chi tiết này.

“Cô Lệ nói đã để lại công đức cho cô rồi, chỉ cần cô rời khỏi làng, phúc lành sẽ đến. Cô mau mau chạy đi!” Duyên giục. “Trong túi này có ít lương khô với tiền, tôi đã chia đôi cho cô rồi, nếu cô không cầm, không mau chạy thì nguy to lắm!”

Nghe thấy thế, Lan cũng gật gật đầu mà ba chân bốn cẳng chạy thẳng. Nửa quỳ nửa bò loạng quạng chạy ra ngoài.

Chừng khi trăng lên thêm một chút, nhìn bằng miệng bát cơm, Duyên mới lẳng lặng lẻn theo đường cũ mà đi.

“Không tìm thấy Lan?” Thoa kêu lên khe khẽ.

“Bẩm cô, vẫn đang tìm ạ!”

Thoa xoa xoa thái dương.

Chắc chắn vụ việc điên rồ đến hoang đường này là do cái Lan làm, Thoa không nghĩ ra ai được nữa. Sự kì lạ của nó, biến cố ập đến bất ngờ đầy trùng hợp, những thứ này chắc chắn phải có sắp xếp từ đầu. Tại sao cơ chứ? Chuyện xảy ra từ bao giờ nhỉ? Lúc nãy, không ai nhận ra sự biến mất của Lan. Chỉ có mình Lan ở đó chứng kiến chuyện đã xảy ra, nhưng lúc đám đông hỗn loạn, không ai để ý đến nó nữa. Ngày mai huyện nha mới cho triệu kiến người trong lòng đến, lúc đó tìm Lan đã muộn rồi. E rằng đã cao bay xa chạy. Vậy nên, nhất định trong tối nay phải tìm được Lan mà hỏi cho ra nhẽ.

Đang rối rít lo nghĩ, cậu Hải đẩy cửa vào, dáng vẻ cực độ mệt mỏi.

Ngày hôm nay, cậu từ người hạnh phúc nhất, trở thành người cô độc nhất, con của một người đàn bà điên, giết người ngay ban ngày ban mặt này.

“Chắc chắn mẹ bị bỏ bùa!” cậu đưa tay ra cho cô Thoa đỡ lấy. Lúc suy sụp trên chõng, câu vục đầu vào lòng bàn tay. “Nếu không, cớ gì mẹ say máu điên cuồng vậy? Giữ mãi không buông.”

Nhớ lại, cậu vẫn còn rùng mình, biểu hiện của mẹ chắc chắn bị ám. Bằng không sức đàn bà yếu nhược, mẹ làm sao mà gồng mình trước sự giằng co của mấy gã lực điền khác lúc định bổ vào cô Lệ đã nằm. Hải xoa xoa hốc mắt.

“Thầy đang ở huyện nha nói chuyện cùng thầy mẹ em và quan huyện. Em Minh thì đang trên huyện về sắp xếp công việc. Em nói xem, chúng ta làm cái gì mà rơi vào đường cùng này?”

Thoa im lặng.

“Hôm nay đáng ra phải là ngày vui.” cậu Hải khàn giọng, tiếng nói bị bàn tay chèn lại, nghe ra âm thanh có chút u ám. Thoa thở dài.

“Cậu tin em, sẽ ổn thôi ạ.” Quá nửa là lời an ủi tự giễu.

Bà cả phát điên, thanh thiên bạch nhật mà giết người, ai ai cũng chứng kiến. Sẽ ổn ở đây e rằng là “chết còn toàn thây” chứ không phải phân lìa xác thịt. Trái tim cậu Hoà run lên, sau đó gục mình vào lòng Thoa, lẩm bẩm.

“Ta chỉ mong thầy không đổ bệnh. Cái nhà này đừng sụp đổ là tốt rồi.”

Cái số nhà họ Trần này chắc chắn có vấn đề rồi. 

Dân làng kháo nhau như thế.

Hay nên nói, số của cô Trần Lệ này có vấn đề. Trong bóng đêm rùng rợn, quang cảnh buổi trưa hiện lại khiến người ta ở rịt trong nhà mà nhỏ miệng bàn tán.

Chắc chắn do số cô Trần Lệ là thiên sát cô tinh. Buộc những người thân chết, đến mức ngay cả bản thân cũng bị chết. Bằng không đang trong ngày vui mừng, bà cả không đến mức loạn thần mất trí mà ra tay giết người ngay chứ. Tiếng người thì thầm, sau đó vì sợ hãi mà lại câm bặt trước sự quỷ dị của làng này. 

Trong lòng ai cũng dấy lên sự chán ghét bất tận.

Chắc chắn là tại Trần thị Lệ mà cả làng này mới khổ. Chắc chắn thế rồi. Cô ta chết là đáng lắm!

Những ngọn đèn cuối cùng cũng tắt, để lại màn đêm thăm thẳm và ánh trăng rành rọt trên mặt đất.

Tiếng gió thưa thớt. 

Duyên chầm chậm bước ra khỏi địa phận làng, sau đó quay lại nhìn cổng làng.

Thị đứng lặng người trong phút chốc, sau đó khoác tay nải mà đi. Phải đi thôi, rời xa chốn thị phi này. Bằng không thị sẽ bị giết mất.

Trong mắt dân làng, thị vốn đã chết. Nay mà thấy thị về khéo cái mạng mà cô Lệ đổi cho thị chẳng còn thành dáng nữa.

Lệ lặng lẽ chìm vào màn đêm, không biết đi đến phương trời nào.

—o.0.o—

Cậu cả Hoà nằm trên võng, nhìn trời trăng vằng vặc. Lúc này khi đêm khuya tĩnh lặng, cậu mới có thời gian mà bình tâm sắp xếp mọi chuyện.

Sáng nay, khi nhìn thấy con hầu của Lệ bước ra khỏi nhà với cái xe đẩy củi, ma xui quỷ khiến thế nào cậu quyết định đi theo. Đến khi xe củi ở đầu đình, đáng ra phải chất vào cùng với đám củi cho việc nấu nướng, con hầu lại vòng ra phía sau, chầm chậm gỡ củi xuống.

Cậu theo dõi một mạch, sau đó đợi khi con hầu đi rồi, cậu mới lần lại, lặng lẽ gạt đống củi ra.

Cho tới khi ló ra gương mặt quen thuộc của đứa hầu, hay vị hôn thê cũ của mình: Đoàn Hạ Diêm. Cậu cả Hoà giật mình. Lùi lại mấy bước, cậu tự tát mình mấy cái cho tỉnh táo.

“Duyên?” cậu lay gọi, đối phương như chìm trong giấc ngủ bất tận. Cậu đưa tay lên mũi thị, xác nhận còn hơi thở, cậu lập tức rụt lại.

Quyết định sẽ ở đây canh chừng. Bất cứ ai cũng không nên vòng ra đây, cậu sẽ đợi. Rút cục, chuyện này là sao? Cậu liền nhớ lại, trước đây, người ta đồn rằng quan tài của Duyên bị xới, cái xác không cánh mà bay, trò đùa thương thiên hại lí này khiến cậu ám ảnh một thời gian dài. Cũng khiến cậu chú ý đến bà cả hơn. Nhưng không lí nào chuyện này liên quan đến bà cả, hoặc nếu có, chắc hẳn cậu chưa cách nào tìm ra.

Cậu đã đợi cả buổi sáng, đợi đến tận trưa. Tới khi có tiếng hét của Lan xa xa vọng lại, cậu vốn dợm đi đến chỗ tiếng thét, nhưng cậu quyết định không đi, cậu sợ nếu mình rời đi sẽ bỏ lỡ chi tiết quan trọng nào đó mất. Cậu muốn biết, chuyện gì đang xảy ra, thứ chuyện điên dại mà hoang đường cỡ nào có thể xuất hiện dưới mắt cậu đây. Sao Duyên vẫn còn sống, ai sẽ đến đón Duyên đi, những thứ hoang đường này cần câu trả lời cho nó.

Cho đến khi Lan chạy đến, vừa thở dốc, vừa nhìn cái xác của Duyên.

Cho đến khi Lan chạm vào Duyên.

Chính đôi mắt trần tục của cậu đã nhìn thấy một luồng sáng vàng, cũng nhìn thấy thứ gì rất mỏng như thoát ra mà chìm vào cả hai cá xác. Cậu không dám tin, cũng không thể không tin.

Nhập hồn hoán xác. Cái này… là nhập hồn hoán xác…

Cậu cả Hoà phe phẩy quạt. Rút cục, chuyện gì nhỉ? Đã có thứ gì trong chính gia đình này khiến mọi chuyện đi quá xa như vậy? 

Nhưng cậu sẽ đợi, đợi ai đó sẽ nhớ ra Lan mà nhắc đến quan huyện, đợi ai đó, không phải quan huyện sẽ tìm ra Lan. Chắc chắn, chắc chắn có vấn đề mà cậu không biết. 

.

Suy đoán của cậu Hoà về Lan đại khái rất chính xác. Đã có người tìm thấy Lan, cũng đã có người nhắc đến Lan với quan huyện.

Ánh nến lập loè trên bàn, Lan thu lu nửa ngồi quỳ trên mặt đất lạnh căm. Cô Thoa chìm trong bóng tối, cười cười.

May là không từ bỏ sớm. Bọn ma trơi cũng có ích lắm, tìm được Lan liền báo cho cô ngay. Nếu không phải cô bỏ chút mê hương vào chén nước cho cậu Hải, chắc giờ muốn hỏi Lan trước khi giao cho quan huyện cũng khó. Cô tính giữ Lan lại, ngày mai đem nộp lên cho quan có khi, đẩy cho Lan gánh tội thay bà cả càng tốt. Ví như là Lan bỏ bùa mê thuốc lú gì đó để bà cả phát dại chẳng hạn. Dù sao, việc Lan chạy trốn cũng là thật.

Nhưng trước hết, cô cần biết rõ hơn về ngày hôm nay.

“Là em nhìn thấy mẹ đánh chết cô Lệ à?”

Lan ngơ ngác. Thị nhìn thấy à? 

“Nói xem nào, em làm việc cho ai rồi? Tôi tự nghĩ mình không bạc đãi em!” cô Thoa đưa lên chiếc vòng cỏ ngày trước “Chiếc vòng này còn chưa rõ lai lịch, em là ai nhỉ?”

Lan giật mình, trí nhớ cứ mờ mờ ảo ảo, hình ảnh gì cũng loang loáng trong đầu, sau đó mới hoảng hốt kêu lên.

“Cô ơi, em là Lan, người trước mà cô gặp là Duyên.”

“Duyên?”

“Vâng ạ.” Lan gật đầu, thần trí mơ mơ màng màng, thị mới nói những gì mình nhớ ra “Em chỉ nhớ mình bị nhốt trong thân người khác, gọi là Duyên. Em bị cô Lệ nhốt.”

“Cô Lệ?” Thoa hoảng hốt đứng dậy, bàn rung, suýt thì làm đổ ngon nến trên bàn.

Đĩa nến xoay tròn, ánh nến lay động, run rẩy một hồi, sau đó mới đứng yên. Âm thanh lách cách vọng lại cũng là thứ âm thanh sau cùng trong căn phòng ấy.

Cô Thoa thinh lặng, cô biết chuyện này không thể rõ ràng phân bua. Thần trí của Lan, chỉ cần người “biết một chút” về những thứ không tưởng sẽ nhận ra Lan bị ếm bùa. Càng đáng sợ là không phải chỉ là bùa thường mà là phép hoán xác. Chuyện này khiến Thoa biết chắc Lan không thể giúp được gì trên huyện nha cả. Sẽ chẳng ai tin lời Lan nói, càng không ai tin nạn nhân – kẻ chết rồi – lại giật dây cho bà cả giết mình cả. Tuyệt nhiên sẽ không ai tin. Chỉ còn cách giấu tiệt Lan đi thôi.

Cô Thoa cho người đen Lan đi trong im lặng. Lan sẽ toàn mạng, ít nhất là bây giờ. Lan chưa nhớ ra thì không thể giết Lan được cũng không thể để Lan gặp ai khác được, cần phải truy ra được chuyện này là sao. Cô Thoa căng da đầu, tiếp tục xoa thái dương.

“Ban nãy, em tìm thấy Lan ở đâu?”

“Bẩm cô, bọn ma trơi bảo Lan nấp dưới ruộng ngô, có vẻ ở đấy cũng khá lâu. Chuẩn bị dời đi thì chúng nó chặn lại. Một lúc sau thì em đến đưa Lan về.”

“Trên đường đi có gặp ai không?”

“Dạ không ạ.” con hầu lắc đầu.

“Ngày mai chúng ta lên huyện nha sớm thăm mẹ. Ta không biết Duyên là ai cả, nghe nói là người đã chết?”

Nếu như thật sự như vậy, muốn trả thù hay tìm ra manh mối, có lẽ nên bắt đầu từ Duyên.

Cậu cả Hoà đứng tự mình bên cột nhà, lặng lẽ nhìn gian phòng vẫn còn để đèn. Chẳng qua buồn bực muốn đi nhìn xem rút cục trong cái phủ này có chứa thứ gì, lại vô tình nhìn thấy Lan được người bên trong đưa ra.

Cậu nhướn mày.

Chẳng đánh động, cứ từ tốn một chút, mọi chuyện sẽ được hé lộ thôi. Nhỉ!

Bình luận về bài viết này