Phủ nhận – Chương 4

Chương 4: Bắt đầu

pn chap 4

(Haruno Sakura – Uchiha Sasuke)

Nàng mở mắt. Tiếng động nhỏ lặp lại có quy luật kia khiến nàng mở mắt. Trong âm thanh của đêm, nàng đánh hơi thấy mùi nguy hiểm từ ngay phía trên đầu mình. Cẩn thận dùng vải che mũi, nàng tiến đến giường của Sasuke, lay hắn dậy.

“Suỵt, có gian tế!” Nàng đưa tay lên miệng mình, ra dấu im lặng, rồi sau đó lẳng lặng ngồi cạnh Sasuke.

Không lâu sau, quả có kẻ dùng hương mê chọc qua lỗ cửa sổ rồi thổi khí vào. Nhìn nhau hiểu ý, nàng nằm ngoài, họ Uchiha kia nằm trong, rồi giả vờ như chính mình chìm trong cơn mê. Nàng muốn biết kẻ kia muốn làm gì.

Còn Uchiha, hắn muốn biết nàng sẽ làm gì.

Kẻ không mời không nhiều lời, hắn đẩy cửa vào phòng, cẩn thận nhìn ngó, sau đó một đao chém xuống, nhằm ngay đầu Sakura mà bổ xuống. Nàng mở choàng mắt, dùng ngay chỉ đao luôn mang trong người vung ra, chặn đứng lưỡi đao kẻ thù.

Bật dậy trong sự ngỡ ngàng của kẻ mới đến, nàng cũng không ngần ngại tung ra phi tiêu. Khoảng cách quá gần, lực sát thương của tiêu không thể như mong đợi. Sakura thở hắt, trong không gian chật hẹp này thì đánh đấm nỗi gì, nàng thu tay lại, trợn mắt nhìn kẻ gian, sau đó cố ý buông xuôi.

“Ngài muốn thử tôi thì chọn cách khác đi!” Sakura lên tiếng, ngay sau khi kẻ kia kề kiếm vào cổ mình. “Tôi không nghĩ trong tình huống thích khách mà ngài vẫn bình chân được đâu, thưa Uchiha đáng kính!”

Dùng ngón trỏ gạt thanh katana ra khỏi cổ mình, đôi mắt lục biếc của nàng nhìn thẳng vào kẻ đối diện đang nhếch môi cười kia.

“Ta thật sự không thể giữ ngươi, Yamano. Nhưng để ngươi sống thì thật nguy hiểm, chúng ta chơi một trò chơi đi!”

“Trò gì?”

“Ta cho ngươi ba tháng để chạy trốn, sau ba tháng, ta sẽ sai người tìm và giết ngươi.” Sasuke ngồi trên giường, chân xếp bằng, rồi thốt ra lời nói nhẹ bẫng.

Như thể việc hắn giết người giống như một món điểm tâm. Tên bạo chúa!

Sakura lơ đễnh, ngẫm nghĩ một hồi, nàng hỏi lại:

“Trong ba tháng, ngài sẽ không theo dõi tôi, ám sát tôi, truy tìm tôi, cản đường sống của tôi?”

“Tất nhiên, miễn sao ngươi không trở về bên Hatake Kakashi.”

“Nếu ta trở về?”

“Ta sẽ tìm và giết ngươi trước mặt ông ấy kể cả khi chưa hết ba tháng.”

“Tôi đồng ý.”

Sakura gật đầu. Kì thực, đối với chuyện này, nàng không cảm thấy quá chật vật. Việc chạy trốn không phải là điều nàng mong chờ, nàng mong chờ sẽ tiêu diệt Uchiha từ trong nội bộ cơ. Và nàng nghĩ, rời xa Uchiha theo nhiều cách, có thể trở thành đường sống của nàng, cũng như hy vọng cho trận chiến của nàng.

Đêm trôi qua lặng lẽ như thế.

“Thích khách” kia tiếp tục làm nhiệm vụ bảo vệ trong bóng tối, bí mật đến mức chính Sakura cũng kinh ngạc. Giống như hắn không tồn tại, nhưng chỉ cần Sasuke lên tiếng, tự khắc người đó sẽ xuất hiện.

Trở về Konoha, việc đầu tiên Uchiha làm, chính là viết một bản giao ước với cô gái bên mình suốt ba ngày qua. Ba ngày ngắn ngủi, số lần họ lên tiếng với nhau đều ít ỏi, lặng lẽ, tịch mịch. Nàng cẩn trọng, hắn đề phòng, chung quy đều dấy lên cảm giác không thể chạm vào, không nên chạm vào, không được chạm vào.

Giữa họ, chỉ là tịch mịch.

Uchiha không mang nàng trở về cung. Trước khi hồi cung, cả hai dừng lại ở dịch quán. Một bên chắp bút, một bên đóng dấu, ghi lại những điều khoản cho cuộc chạy trốn – truy đuổi này.

Sau này, khi hỏi vì sao, Uchiha ngấn lệ trả lời “Đó là số phận.”

Sau này, khi hỏi vì sao, Haruno mỉm cười chua chát “Đó là định mệnh.”

Yuki tỉnh giấc.

Đột nhiên cảm thấy lồng ngực nhói đau, tự hỏi, có phải bản thân đã quá la lực mà trở nên mệt mỏi. Nhưng nàng ngẫm lại, đã làm được cái gì mà trở nên mệt mỏi đâu. Chỉ là vì cái lạnh ở nhà giam này thôi.

Phải, cách đây ba hôm, khi tố cáo vụ gian lận của các trạm quanh biên giới Hỏa – Kim, nàng được đặc cách đem về nhà giam, đơn giản là vì không chứng minh được bản thân trong sạch. Đám tay sai dưới trướng Hyuga đã tìm được vài mật thư mà nàng khổ công mã hóa, nhưng cuối cùng, những kí tự đó đều được giải. Rất nhanh chóng là khác.

Sau đó, nàng chỉ có thể nước mắt lưng tròng, một mực làm thảo dân lương thiện, khăng khăng đòi kêu oan.

Những bức thư đó mất cũng chẳng sao, dẫu sao cũng chỉ là những mẩu giấy vụn còn sót lại từ thời chiến tranh, các thức liên lạc giữa chị em nàng mà thôi. Kì thực, bức thư có bị hóa giải, thì nàng vẫn cảm thấy an tâm, vì nội dung thư cũng đã được ẩn đi. Cho dù nội dung không bị ẩn, nàng vẫn có thể tìm cách chèo chống cho mình.

Sang ngày thứ ba, quả nhiên cai ngục mở cửa tù, đưa nàng ra ngoài, vì ngoại trừ bức thư có kiểu mã hóa quân đội Kim Quốc, thì nội dung thư cũng chỉ về việc mẹ già ở quê đã mất mà thôi.

“Tại sao ngươi biết cách liên lạc này?”

Hyuga Neji hứng thú, nhìn tên thư sinh nho nhã trước mặt, môi kéo thành một nụ cười thuần dịu dàng.

Nàng rùng mình, nàng biết đó là kiểu cười như thế nào, nhưng cũng đáp lại rất chân tình bằng câu chuyện bịa đặt.

“Bẩm tướng quân, em rể thần phục vụ trong quâ đội, một lần về nhà, đã chỉ cho thần và em gái cách liên lạc này để không lạc mất nhau… đáng tiếc…”

Nói đến đây, nước mắt Yuki lại vòng quanh, các tướng lĩnh xung quanh đều không khỏi ngán ngẩm. Đều là đàn ông con trai, tại sao lại có một tên thư sinh yểu điệu như thế? Rõ ràng cũng có yết hầu như ai, tại sao lại có thể mềm mỏng hệt nữ nhi? Dạng thư sinh này tồn tại ở nơi biên giới đúng là kì tích.

Yuki dùng vạt áo lau nước mắt, sụt sùi giãi bày.

“Bẩm tướng quân, thảo dân thực sự đang về quê tang mẹ. Đi suốt một tháng náy vẫn chưa về đến nhà. Thảo dân chỉ là dạng khố rách áo ôm, một bụng kiến thức mà vô dụng với đời, còn nốt đạo hiếu mà thảo dân không làm tròn được, quả thật thảo dân muôn vàn lần đáng chết…”

Lại sụt sịt, hít vào một hơi, định thở ra them vài câu tang thương nữa, thì họ Hyuga kia bắt nàng dừng nói.

“Được rồi, chúng ta đã điều tra rõ về các lá thư, ngoại trừ câu chữ giống cách truyền tin Kim Quốc ra, cũng không có gì đáng tội. Có điều, ta thực sự không tin tưởng ngươi. Thế này đi, để đảm bảo cho lòng ngươi trong sạch, phục vụ ta trong ba tháng, rồi ta sẽ xem xét!”

Yuki ngẩng đầu. Mắt lục mở to, đến mức ngỡ ngàng. Nàng nghe nhầm? Không đúng, chắc chắn là Hyuga vừa thốt ra một điều mà khiến tất cả kẻ dưới ở đó cũng nhao lên phản đối.

Câu hỏi duy nhất: “Tại sao?”

Hyuga Neji không nói gì, chỉ mỉm cười. Và lúc ấy, mọi người đều biết mình nên im lặng. Người đàn ông của Thủy Quốc rất tàn nhẫn, nhưng cũng rất minh mẫn, nếu hắn làm gì, đều là quyết định quan trọng.

Sau này hỏi lại tại sao, Hyuga cười “Ta chỉ muốn biết vì sao một cô ấy giả nam trang.”

Sau này hỏi lại tại sao, Haruno cười “Ta nghĩ đó là điều tất yếu.”

Bình luận về bài viết này